anh không vô tình phát hiện thì việc gì sẽ xảy ra với em ? Rồi anh sẽ phải
ray rứt và ân hận suốt cuộc đời . Em bị chúng âm mưu hại 1 phần cũng do
lỗi nơi anh . Nghi Du! Tỉnh lại đi em . Chúng ta còn nói với nhau rất nhiều
điều nữa . Anh hứa từ nay sẽ không làm cho em buồn đâu .
Mưu Phi thở hắt ra, anh rất mong Nghi Du tỉnh lại để được ôm cô trong
vòng tay mà không cần sự cho phép, hay lúc cô bất tỉnh .
Anh muốn Nghi Du cười với anh và trao cho anh ánh mắt nồng nàn lẫn sự
ngượng ngùng .
Mưu Phi đến bên cửa sổ . Anh phóng tầm nhìn ra khoảng không gian u tịch
và chợt nhớ có người đang nóng lòng đợi tin anh .
Cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, Mưu Phi bấm số rồi anh nghe tiếng
gấp rút:
- Alô . Mưu Phi phải không ?
- Dạ .
- Có tin của Nghi Du chưa ?
- Dạ rồi, nhưng bác phải bình tĩnh nghe cháu nói .
- Được, được .
- Nghi Du đang ở chỗ cháu và hiện giờ không biết gì .
Bà Hồng có vẻ hoảng loạn:
- Tại sao thế ?
- Chuyện rất dài, nhưng cháu chỉ có thể ngắn gọn . Cháu tìm ra Nghi Du
trong 1 căn nhà, trong lúc cô ấy đã bị đánh thuốc mê . Theo nhân viên của
cháu cho biết có liên quan đến người đàn ông tên Bình An nào đó .
Bà Hồng lẩm nhẩm:
- Bình An! Cậu ta là bạn của Nghi Du mà . Tại sao ...
- Chuyện này, đợi Nghi Du tỉnh lại rồi mới rõ được . Bác có tin tưởng cháu
khi để Nghi Du ở chỗ cháu không ?
- Tin chứ .
- Vậy bác đừng lo lắng nữa . Sáng mai, cháu sẽ đưa cô ấy về .
- Khoan đã . Lan Linh muốn nói chuyện với cháu .
- Cô bé chưa ngủ sao ?
- Alô . Sư huynh!