- Em có thể yên tâm mơ 1 giấc mơ đẹp . Chị Nghi Du của em đã bình an ở
chỗ anh .
- Sư huynh à! Chăm sóc chị em cẩn thận nhé .
- Ừm . Còn gì dặn dò không ?
- Thôi, chúc sư huynh ngủ ngon .
Mưu Phi đùa:
- Phải săn sóc chị em thì làm sao sư huynh ngủ ngon được .
- Em không biết .
Mưu Phi trở lại . Anh kéo ghế ngồi ngay cạnh Nghi Du . Với tay lấy tờ báo
đọc cho đỡ buồn ngủ, nhưng anh chẳng đọc được chữ nào cả .
Độ khoảng nửa giờ sau, Nghi Du tỉnh lại . Anh mừng rỡ gọi tên cô liên tục:
- Nghi Du! Nghi Du! Em không sao chứ ?
Nghi Du chống tay ngồi dậy . Cô nheo nheo mắt:
- Tôi đang ở đâu đây ?
- Phòng nghỉ của anh .
- Công ty à ?
- Ừm . Em nhớ gì chưa ?
Nghi Du vỗ trán:
- Cú điện thoại ... Bình An ... tôi về ... công viên ... người thanh niên ... rồi
tôi không biết gì nữa .
Cô chụp tay Mưu Phi:
- Nói cho tôi nghe đi . Chuyện gì đã xảy ra với tôi ? Còn mẹ và em gái tôi
đâu ?
Nghi Du hoảng loạn thật sự, đầu cô đau buốt . Cô hoàn toàn chẳng nhớ rõ
gì .
Mưu Phi vỗ nhẹ vào lưng Nghi Du cho cô bình tâm rồi anh bắt đầu kể lại
mọi chuyện anh được biết .
- Chúa ơi!
Nghi Du gục xuống . Mưu Phi ôm vào vai cô như chia sẻ và trấn an:
- Mọi chuyện không có gì nữa rồi, em đừng sợ hãi nữa .
Nghi Du ngẩng mặt lên với đôi mắt đẫm lệ . Cô không quan tâm đến cách
xưng hô của Mưu Phi .