nhìn thành phố về đêm trong sự nhộn nhịp mà lòng trống trải cô đơn .
Tại sao người tỏ tình với cô không phải là Diệp Mưu Phi ? Câu tại sao ấy,
ai sẽ trả lời cho cô đây ? Tình yêu thật là khó lý giải .
Đảo mắt 1 vòng, cô thấy các ghế đá nơi công viên, ai cũng có đôi, có cặp,
riêng chỉ có mình cô là lẻ loi, lạc lõng không thích hợp cho lắm .
Cô vừa định đứng dậy thì 1 thanh niên bước đến gần:
- Xin lỗi . Cô có phải là Lý Hoàng Nghi Du không vậy ?
Nghi Du gật nhẹ đầu:
- Vâng . Anh ...
Chưa hết câu, Nghi Du đã bị người thanh niên đó dùng khăn bịt mũi và
miệng 1 cách thô bạo . Thân nữ nhi yếu ớt đâu chống cự lại, Nghi Du yếu
dần yếu dần và không biết gì nữa .
Do trời tối, công viên là nơi hẹn hò nên chẳng ai để ý . Người thanh niên
nhanh tay bỏ chiếc khăn vào túi quần rồi bồng Nghi Du với khuôn mặt đầy
thất sắc .
Ngang qua các cặp tình nhân, họ đều nhìn 1 cách hiếu kỳ, có người buột
miệng:
- Sao cô bạn anh ta lại xỉu vậy ?
- Chắc là trúng gió đó .
Mặc cho mỗi người nói 1 câu, người thanh niên bồng Nghi Du ra tới cổng .
Anh chặn đại chiếc xe hơi đang trờ tới, miệng gấp rút:
- Giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện .
Trước tình cảnh như thế, ai mà không động lòng . Người tài xế mở cửa cho
người thanh niên .
Đúng lúc ấy, Mưu Phi cũng lái xe ngang qua, nhưng rồi anh cũng chẳng
quan tâm .
Chiếc xe hơi màu sữa chở cô gái và người thanh niên nhấn kèn inh ỏi để
lướt qua mặt các xe khác .
Riêng Mưu Phi thì không gấp, anh lái xe từ từ vì anh đang trên đường đến
thăm Nghi Du và Lan Linh mà .
Lúc chiều, nghe cô thư ký nhắn lại, Nghi Du không được khỏe, không biết
bây giờ cô sao rồi ?