- Mưu Phi đã đồng ý . Còn Nghi Du, bác muốn biết ý kiến của nó .
Vừa lúc Nghi Du bưng khay nước ra, cô ngượng ngập cúi đầu:
- Chào nội . Chào bác . Chị Đoan Phương .
Đến Mưu Phi, giọng cô nhỏ dần:
- Chào anh .
Mưu Phi nheo mắt chọc ghẹo làm Nghi Du mắc cỡ không dám nhìn .
Ông Đinh Bằng hỏi:
- Sao hả Nghi Du ? Cháu bằng lòng chứ ?
- Dạ, thưa nội, chuyện gì ạ ?
- Bằng lòng về làm cháu dâu của ta .
- Dạ ...
- Không phải cháu và Mưu Phi yêu nhau sao ?
- Cháu ...
Mưu Phi chen vào:
- Nội à! Cô ấy mắc cỡ rồi kìa .
Ông Đinh Bằng nhướng mắt:
- Vậy thì cháu hỏi thay nội đi .
Mưu Phi nhìn Nghi Du, trong khi đó cô cúi gằm mặt, anh không thể nhận
được tính hiệu gì .
Đoan Phương đứng dậy, đến bên Nghi Du, đặt tay lên vai cô:
- Tôi có phần nào đó hiểu cô . Xin lỗi, vì lúc trước tôi có phần nào không
đúng . Nay cô sắp làm chị dâu tôi rồi, mong cô đừng để tâm những chuyện
qua .
- Tôi ...
- Ông nội! Cách im lặng cũng là sự đồng ý đó . Cuộc hôn nhân này đã định
sẵn từ trước, ai ngờ như ý muốn, Chúa lại cho hai người yêu nhau . Cháu
thấy nội nên tổ chức sớm đi .
Mọi người cười ồ lên . Quê quá là quê, Nghi Du bỏ chạy ra nhà sau . Đoan
Phương ra dấu:
- Anh Hai! Cơ hội cho anh đó .
Mưu Phi cốc nhẹ vào đầu Đoan Phương:
- Nhiều chuyện .