tấm lòng với nhau, cho nhau và vì nhau .
o0o
Tiếng Lan Linh nheo nhéo trước cổng:
- Mẹ ơi! Chị Du ơi! Khách đến nhà mình đông quá nè, có cả sư huynh nữa .
Nghe thông báo như thế, Nghi Du bước ra để xem rõ thực hư:
- Mưu Phi, Đoan Phuong, có cả ông nội Diệp Đinh Bằng và ...
Nghi Du vội vàng chạy vô:
- Chết rồi mẹ ơi!
- Chuyện gì ?
- Mưu Phi và mọi người tới đông lắm .
Nhìn Nghi Du quýnh quáng, bà Hồng bật cười .
- Con cứ tự nhiên mà chuẩn bị tiếp họ đi .
- Không được đâu .
- Sao vậy ?
- Hình như là người nhà của Mưu Phi .
- Cái gì ?
Bà Hồng cũng giật mình . Bà vội lau nhanh tay rồi gấp rút đi ra:
- Chào bác . Chào anh . Mưu Phi và cháu nữa, vào nhà đi .
Ông Đinh Bằng nói:
- Chúng tôi đến đột ngột, không làm cháu hoảng chứ ?
- Dạ không .
Nhìn thấy Lan Linh đang đeo cánh tay Mưu Phi, bà Hồng bảo:
- Lan Linh! Con vào giúp chị Du làm nước nhé .
- Dạ .
Lan Linh vừa khuất, ông Đinh Sơn tấm tắc khen:
- Con bé dễ thương quá . Có phải nó là đứa bé mà Mưu Phi và Nghi Du ...
- Vâng ạ .
Ông Đinh Bằng hắng giọng:
- Hồng này! Hôm nay, việc đầu tiên là đến thăm gia đình cháu, sau đó là
chúng ta cùng bàn chuyện hôn nhân của Mưu Phi và Nghi Du . Bác định
cho chúng nó cưới nhau trong năm nay . Con thấy thế nào ?
- Dạ, cái đó tùy ở đôi trẻ .