- Chuyện đó con không cần phải lo. Vì ông nội thường xuyên liên lạc với
gia đình cô bé ấy. Họ chỉ còn có hai mẹ con thôi. Cuộc sống không cao
sang gì cho mấy.
Mưu Phi mỉa mai :
- Cũng đúng thôi. Ông nội là một người hay thương người.
Ông Đinh Sơn rầy con
- Con không được xúc phạm đến người khác khi chưa biết gì về họ. Tuy
nghèo nhưng họ rất tự trọng. Mẹ của cô bé ấy xin ông nội con quên đi lời
hứa , coi nhu không có gì. Nhưng con đã biết tính ông nội con rồi đó, nếu
ông còn sống thì không ai làm khác đâu .
Ông Đinh Sơn trầm giọng :
- Ba thấy ông nội con khăng khăng giữ ý định cũng đúng thôi. Gia đình
người ta rất tội, nề nếp, còn con bé vừa tốt nghiệp đại học.
Đoan Phương phụ họa
- Những lời ba nói không ngoa đâu anh Hai. Em đã cùng nội và ba đi đến
thăm nhà bác Hồng. Bác ấy rất hiền và vui vẻ cởi mở. Tiếc một điều, em
chưa gặp con gái bác Hồng.
- Vậy ra cả nhà này ai cũng về một phe, riêng con thì chỉ có một mình.
Thiểu số phải phục tùng đa số thôi. Con chịu nghe lời không có nghĩa là
con chấp nhận sự an bài. Hãy để cho con có thời gian và cơ hội tiếp xúc với
cô bé ấy.
Ông Đinh Sơn và Đoan Phương kín đáo nhìn nhau. Cuối cùng, ông gật đầu
- Ba sẽ giúp con.
Đoan Phương tủm tỉm
- Cầu mong anh hai yêu được con gái bác Hồng để ông nội không phải khó
xử.
Mưu Phi cốc vào đầu em gái
- Còn cô nữa, chuyện mình không lo, cứ đi lo chuyện người khác.
Đoan Phương dẫu môi
- Chuyện gì của em?
- Thì Quang Tiến đó.
- Sao?