- Bắt bạn của anh đợi đến bao giờ?
- Bao giờ em không thích phòng không chiếc bóng nữa.
- Bộ em không sợ sao?
- Sợ gì?
- Sự chờ đợi nào cũng có giới hạn
- Việc ấy không làm anh lo lắng, vì anh Quang Tiến đang ở rể mà – Đoan
Phương ôm tay Doanh Sơn - Phải không ba.
Mưu Phi lắc đầu
- Em đừng có chèn ép người quá đáng đấy.
- Hơ. Em nào ép. Tại anh Tiến tự nguyện thôi mà.
- Có thằng bạn ngu dễ sợ.
-Thì em gái anh được nhờ.
- Nhờ hay không thì anh không biết anh chỉ sợ Quang Tiến than thở với anh
thôi.
- Anh cứ làm lơ đi.
- Ngặt nổi anh lại thích xen vào chuyện người khác.
- Thì anh cứ cùng với người ta ăn hiếp em gái anh.
Mưu Phi đưa mắt nhìn ông Đinh Sơn
- Đoan Phương nó vậy, ta tính sao đây ba?
- Cứ làm theo.
Đoan Phương phụng phịu..
- Ư .. ba
Cùng lúc , vú Bình gõ cửa
-Cô Ba. Cậu Quang Tiến đang đợi ở phòng khách.
- Vâng. Vú nói với anh ấy con sẽ xuống liền.
Đoan Phương đứng dậy, hôn vào má ông Đinh Sơn, nhí nhảnh
- Con đi nha ba. Chúc ba ở nhà vui vẻ.
Cô vẫy tay
- Chào anh Hai. Chúc ở nhà một mình đừng buồn
- Cái con bé này.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Đoan Phương. Ông Đinh Sơn quay sang hỏi
con trai