- Hình như con muốn nói gì với ba phải không?
- Da cũng không có gì quan trọng lắm. Con muốn tham khảo ý kiến của ba.
Không làm việc ở công ty, ở nhà ba có buồn không?
- Ngày nào cũng bôn ba với công việc rồi tự nhiên lại ở không, ban đầu ba
không quen lắm, nhưng bây giờ đã đỡ nhiều. Ngày ngày được đi thăm bạn
bè, có thời gian đánh cờ với ông nội con, ba chấp nhận được. có điều ba có
nỗi buồn vì chưa có đứa cháu nào để vui chơi với chúng.
- Ba đang trách anh em con?
- Không, Duyên nợ chúng ta đâu biết được . Hôn nhân là chuyện cả đời
người ba không hề ép . Nhưng ba nhắc nhở con đừng vì chuyện không vui
đã qua mà phí tuổi xuân của mình. Ba có thể sống để chờ ngày anh em con
cho ba có cháu ẵm bồng.
- Ba ơi. Con hứa không để ba phải bận lòng nữa đâu.
- Như thế là ba an tâm rồi. Nào. Con có chuyện gì cần ý kiến của ba?
- Tiếp nhận công ty hơn tháng nay, con thấy có một số vấn đề cần thay đổi.
Bộ phận điều hành, nhân viên hướng dẫn khách du lịch ..chúng ta cần phải
tích cực hơn, có sáng tạo, năng động hơn, nên quan tâm nhiều đến đời sống
nhân viên, chịu lắng nghe ý kiến của họ, hạn chế tai nạn lao động, có như
thế công việc mới nhanh chóng như ý muốn.
- Vậy theo con ?
- Con đã cho tuyển thêm nhân viên ở phòng kỹ thuật của Quang Tiến. Yêu
cầu tốt nghiệp ngành xây dựng, kiến trúc, không đòi hỏi kinh nghiệm. Ba
thấy sao?
- Con muốn tạo điều kiện cho họ.
- Vâng. Tìm kiếm nhân tài phải bắt đầu từ ấy.
Ông Đinh Sơn gục gặc :
- Con có những suy nghĩ như vậy tốt lắm. Ba ủng hộ con. Nhưng con nên
cẩn thận, đừng phiêu lưu quá. Thương trường cũng giống như trong tình
yêu, thất bại là có thể mất tất cả.
- Cho nên con luôn cần sự giúp đỡ của ba từ phía sau.
- Ba rất sẵn lòng. Thế con có tuyển trợ lý không?
- Dạ có. Phải có người trung thực. Đầu óc tin tế nhạy bén, không phân biệt