anh mà bị thất tình thì chẳng ai tin.
Mưu Phi nhếch môi, cay đắng . Nhưng đó là sự thật. Trái tim anh đang bị
một vết thương khả năng và không biết bao giờ mới lành lại. Nhưng nếu có
lành lại chắc cũng không được như xưa, vì ai bị thương mà chẳng để lại
thẹo, trừ phi đi thẩm mỹ viện.
Ngắm nhìn con trai có vẻ gầy và già đi, lòng người cha chua xót. Ông Đinh
Sơn không biết phải làm gì cho con bây giờ.
Đau khổ vì tình một căn bệnh khó có người bác sĩ nào trị được. Ngoại trừ
có thể quên và bắt đầu một tình yêu mới. Mà Mưu Phi, con trai ông có dễ
dàng quên không, khi hình bóng Ân Đình đã ăn sâu vào tim nó suốt tám
năm dài.
Ông Đinh Sơn, thở dài, chép miệng.
Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân mỗi con người thôi. Nếu nó không muốn
quên cùng đành chịu.
Mưu Phi bật lên tiếng hỏi :
- Hình như ba đang băn khoăn điều gì ?
- Em gái con đã đề cập đến cô Giáng Ngọc nào đó ..
- Ba sợ con là kẻ bị đau khổ vì tình ư. Sợ thì nó cũng đã xảy ra rồi, bây giờ
lỡ có xảy ra nữa cũng không ảnh hưởng gì.
- Tỏ ra chai lì hay bất cần đời không phải là cách tốt nhất. Là đàn ông, con
nên tập cách bình thản trước mọi việc, ủy mị trước mặt người khác không
hay cho lắm. Càng bình tĩnh thì ta càng giải quyết công việc môt cách tốt
đẹp. Có thể mọi chuyện xảy ra ban đầu con không thể chấp nhận , nhưng
rồi tất cả cũng trở lại bình thường khi con người biết cách giải quyết.
Mưu Phi cúi đầu :
- Mối tình đâù lúc nào cũng khó quên nhưng hy vọng thời gian sẽ lam cho
con quên được . Còn với Giáng Ngọc , cô ấy chỉ là người bạn trong giao
tiếp, chứ không thể thành bạn đời của con được
Ông Đinh Sơn nhắc nhở ?
- Cẩn thận đó, đừng dùa với lửa, nguy hiểm lắm. Ông nội con tuy hơi khó
trong quan hệ bạn bè, nhưng ông không ép con làm theo lời ông nếu con đã
có người bạn tâm đầu ý hợp. Lúc con quen Ân Đình, ông nội con giấu luôn