lời hứa. Rồi từ khi biết Ân Đình phản bội con, nên ông mới mở lời hầu
mong cô bé kia trở thành cháu dâu ngoan hiền của mình.
- Chuyện đời, con không thể nói trước được gì. Lỡ như sau này người con
yêu không phải là cô bé gì đó, ba và ông nội có giận con không?
- Chuyện hạnh phúc cả đời người, ba nghì ông nội không làm khó con đâu.
Nhưng bây giờ con nên nghe lời ông nội, gặp gỡ tiếp xúc trò chuyện tìm
hiểu lẫn nhau.
- Con sẽ cố gắng
Mưu Phi nhìn đồng hồ rồi đứng lên.
- Ba nghỉ sớm nhé. Con còn một số việc phải làm.
- Ừ. Hôm nay con không ra ngoài thật à?
- Dạ không. Chúc ba ngủ ngon.
- Con cũng vậy . Nên nhớ sức khỏe là trên hết.
Mưu Phi trở xuống phòng khách . Anh bật tivi để giải trí.
Thoáng thấy vú Bình, anh gọi:
- Vú ơi !
- Cậu Hai gọi tôi!
Mưu Phi nhăn mặt :
- Con đã nói với vú bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo với con như thế. Hãy
xem co như đứa con của vú, có được không. Chẳng phải vú đã chăm sóc
con từ nhỏ sao. Lúc nào anh em con cũng xem vú như mẹ, thế mà vú luôn
xa cách đối với chúng con.
- Cậu Hai. Tôi ....
Mưu Phi quay mặt.
- Lần trước con mới về nước, không phải vú rất mừng và gọi con luôn
miệng đó sao. Nếu vú còn gọi con là cậu Hai con không thèm nói chuyện
với vú nữa.
- Thật khó cho bà già này. Người làm công không thể đặt mình ngang hàng
với chủ được.
Mưu Phi chau mày :
- Ai đã ăn hiếp vú, phải không?
Vú Bình lắc đầu