Mưu Phi trấn an :
- Con không còn là Mưu Phi của cái tuổi mơ mộng dệt gấm thêu hoa. Trải
qua một lần thất bại, hình như con đã lớn lên nhiều , vú ạ.
- Không những thế mà con già đi nữa.
Mưu Phi kêu lên :
- Vú, vú không đùa đấy chứ.
- Không tin thì con cứ soi gương xem. Chỉ nhìn bề ngoài thôi, người ta
cũng biết con đang đau khổ vì tình.
Mưu Phi sờ lên mặt mình.
-Không đến nỗi vậy chứ. Nhỏ Phương vừa mới phê bình rồi đến vú.
-Nếu con muốn không là chủ đề của người khác thì con nên dẹp bỏ bộ mặt
kia đi. Vui vẻ và hòa đồng hơn, đó mới chính là con.
- Con không phải là chính con ư? Mà thật vậy đó vú. Kể từ khi Ân Đình rời
khỏi cuộc đời con thì con không còn là con nữa rồi.
- Vú rất hiểu tâm trạng đau buồn, hụt hẫng của con. Nhung như thế thì có
ích gì? Ân Đình nào có quay lại với con đâu. Mưu Phi ! Nếu con xem vú
như mẹ thì con phải nghe lời vú, giã từ dĩ vãng làm lại từ đầu. Ân Đình
không xứng đáng để con phải thương nhớ hoài.
- Tất cả đều là nỗi đau thì nhớ làm gì. Hiện tại con đang suy nghĩ về những
phương hướng sắp tới của công ty, kế hoạch phát triển để đưa công ty tiến
xa hơn nữa.
Vú Bình vẫn còn nghi ngờ :
-Thật sự con không nhớ ..
- Nỗi buồn năm tháng cũng sẽ phôi phai. Con bảo con quên hẳn Ân Đình,
phải cần có thời gian vú ạ.
- Quên được thì tốt cho bản thân con. Nhưng đừng mượn hình ảnh người
khác để phôi phai nỗi nhớ nhé. Vú thấy Giáng Ngọc bám lấy con rồi đấy.
- Ngộ nha, nhà này có ba người dị ứng với Giáng Ngọc là sao thế.
- Ai đâu mà ba người.
- Thì Vú, Đoan Phương, bác Năm.
- Con kể còn thiếu , thêm ông chủ nữa.
Mưu Phi ngạc nhiên :