- Ông nội con.
-Ừ, tuy ông chưa nói, nhưng qua thái độ của ông, vú cũng đủ hiểu. Con làm
sao đó thì làm, đừng để ông nội con phải nổi giận lên.
Mưu Phi le lưỡi :
- Vú có thấy ông nội con nổi giận bao giờ chưa.
- Rồi !
- Lúc nào vậy vú?
-Khi nghe tin cô Ân Đình đi lấy chồng.
Mưu Phi băn khoăn :
- Vì con mà mọi người phải lo lắng, con có lỗi nhiều quá.
- Đừng nói như thế. Lo lắng cho con, đó là trách nhiệm của mọi người
trong gia đình này mà.
Mưu Phi nghe lòng mình ray rứt. Anh bâng quơ nhìn lên màn ảnh TV.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Mưu Phi đưa mắt nhìn vú Bình như cầu
cứu , vì anh đoán được người gọi điện thoại đến là ai.
Vú Bình nhấc ống nghe, giọng bà rất nhẹ nhàng.
- Alô !
Đầu dây bên kia, tiếng con gái lanh lảnh :
- Bà cho tôi gặp anh Phi nhé !
Mưu Phi ra hiệu bằng cái lắc đầu. Vú Bình làm theo.
- Xin lỗi cô, Mưu Phi không có nhà.
- Anh ấy đi đâu, bà có biết không?
- Tôi không biết.
- Hừ, cái kiểu gì đây
Tiếp theo là tiếng cúp máy khô khốc. Vú Bình chào thua.
- Cái cô gái này mà về làm dâu, chắc cha mẹ chồng phải lên bàn thờ ngồi
sớm.
- Không ghê gớm vậy chứ vú?
-Cũng may là gia đình sống có đạo đức, nên được ơn trên ban phước lành .
Nếu không , vú không biết nói sao. À! Nhắc đến mới nhớ, lúc sáng có một
người mang tên Hữu Vinh gọi điện đến tìm con.
Mưu Phi lẩm bẩm :