Trần Thị Thanh Du
Tóc thề gió bay
Chương 3
Mưu Phi nhảy những bước chân dài trên bậc thang lầu, anh có vẻ gấp lắm.
Một số nhân viên chào , nhưng anh không kịp chào lại.
Mưu Phi rủa thằng Quang Tiến, và Đoan Phương. Vì hai người nên anh
mới ngủ dậy trễ. Con bé Đoan Phương cũng kỳ. Đi làm mà không gọi anh
cùng đi.
Sáng nay, đích thân anh phải giám sát cuộc tuyển chọn trợ lý, thế mà. Đã
trễ hơn 5 phút rồi. Làm ông chủ như anh, nhân viên làm sao phục.
Cắm cúi đi, Mưu Phi đâm ngay Quang Tiến và Đoan Phương từ phòng kĩ
thuật bước ra . Anh mát mẻ.
-Hai người vui vẻ nhỉ.
Đoan Phương mở to mắt
- Ủa , anh hai . Không phải anh đã ở phòng nhân sự sao?
- Nhân sự đâu mà nhân sự. Tôi mới vừa vào tới đây.
Đoan Phương che miệng :
-Ối chao. Hôm nay sếp đi trễ.
Mưu Phi sững sờ :
-Vui vẻ làm sao. Tại hai người mà tôi mới đi trễ đó.
Đoan Phương ngạc nhiên :
-Sao lại tại chúng em?
-Bộ không phải sao? Tôi thức chờ hai người đến khuya, đã vậy lúc sáng đi
làm , sao không gọi giùm tôi.
- Em tưởng anh đi làm rồi.
- Tưởng tượng. Giỏi tưởng thế. Mai mốt nếu có đi chơi, làm ơn cầm chìa
khóa đi, đừng bat người khác phải chờ đợi mình.
Đoan Phương cong môi :
-Em có bắt anh chờ đâu ?
-Vậy em bắt vú Bình chờ là tốt hả?
-Em ..