- Thấy vú già rồi mà còn ngồi chờ em, anh không đành lòng nên mới bảo
vú đi ngủ. Anh cũng buồn ngủ lắm, nhưng không dám bỏ đi ngủ, vì sợ em
về nhấn chuông làm kinh động giấc ngủ của ba và nội.
Đoan Phương cắn môi :
- Anh Hai. Em xin lỗi !
Mưu Phi khoát tay :
- Không lỗi phải gì trong chuyện này. Em ý thức được là tốt.
Quang Tiến lên tiếng :
- Mưu Phi. Cậu ..
Mưu Phi chận lại :
- Tôi không đủ thời gian để nói chuyện khác nữa, công việc đang chờ tôi.
Nhìn theo dáng Mưu Phi, Quang Tiến băn khoăn :
-Liệu Mưu Phi có giận chúng ta không?
Đoan Phương lắc đầu
-Không đâu. Từ lúc xảy ra chuyện Ân Đình, anh Hai hay cáu gắt vậy thôi,
chứ một lát sau là bình thường lại liền hà.
-Ý em nói Mưu Phi lúc nắng lúc mưa?
- Cái đó anh nói , chứ không phải em nha. Anh Hai mà nghe được thì anh
đừng có trách.
Quang Tiến so vai :
-Bất quá nghe một bài học cảnh cáo thôi chứ gì.
Đoan Phương đẩy vai Quang Tiến
- Đi làm đi anh, đừng để anh Hai cau có nữa.
Trong khi đó, Mưu Phi nhanh chóng tới phòng nhân sự. Anh đẩy cửa bước
vào thì những người có mặt cùng đứng lên.
- Anh Phi !
- Anh Phi !
Mưu Phi giơ tay đáp lễ.
-Chào tất cả. Xin lỗi, tôi đến hơi trễ.
Anh kéo ghế ngồi
- Công việc tới đâu rồi ?
Thế Hùng trả lời :