- Chúng tôi vừa mới phỏng vấn một người.
- Vậy cậu cứ tiếp tục phỏng vấn đi. Tôi ngồi đây theo dõi được rồi.
-Anh có trực tiếp phỏng vấn không?
- Không cần.
Thế Hùng trở lại công việc. Anh đọc tên trong danh sách theo thứ tự:
-Người thứ hai : Phan Minh Hoàng
Mình Hoàng , người được gọi bước vào . Thế Hùng chỉ ghế cho ngồi đối
diện với mình . Anh bắt đầu những câu hỏi.
- Cậu muốn vào làm ở công ty chúng tôi chứ.
- Vâng!
- Thế cậu biết gì về một người trợ lý của giám đốc.
Minh Hoàng trả lời , có lúc đối đáp bằng tiếng Anh với Thế Hùng. Mưu Phi
ngồi chú ý lắng nghe. Nhưng anh hơi thất vọng khi người được phỏng vấn
chẳng có ước vọng vì về tương lai, chẳng thực tế vì chỉ đi bên lề cuộc sống,
khi hỏi đến công việc thì chẳng có một ý sáng tạo mới mẻ, cứ rập khuôn y
như trong bài học.
Xong cuộc phỏng vấn người thứ 2, rồi tiếp tục người thứ 3, thứ 4, thứ 5,
thứ sáu .. Mưu Phi bắt đầu thấy chán nản. Ho không hề được như ý muốn
của anh, hay anh đang đòi hỏi quá cao.
Bằng cấp chỉ là bằng chứng để công nhận, thực hay mới là chuyện thực tế.
Thế mà họ không hề biết mục đích khi được tuyển. Họ quá lớ ngớ trước
những câu hỏi vô cùng dễ, đích thực của cuộc sống họ không biết thì lấy gì
mà làm việc. Ý anh tuyển trợ lý không cần kinh nghiệm làm Mưu Phi đau
cả đầu. ớư cái đà này thì suốt ngày nay, anh chẳng thể tìm ra một trợ lý nào
vừa ý
Mưu Phi mệt mỏi hỏi Thế Hùng :
-Còn bao nhiêu người nữa ?
- Dạ một.
- Gọi luôn đi.
Thế Hùng ngập ngừng :
- Nhưng người cuối cùng là nữ.
Mưu Phi nhíu mày :