- Cái con nhỏ này, vẫn biết tính con không thích dựa vào người khác mà ..
- Đừng nên trách An Thái. Con bé chỉ vì thương con thôi.
Nghi Du vẫn càu nhàu :
-Biết có chỗ làm sẵn như vậy, chi bằng đừng học đại học. Sống mà lúc nào
cũng ỷ vào ng` khác, không cần làm cũng có ng` nuôi, chẳng lo toan chi mà
hưởng thụ thì con không thể được. Có ng` dọn tiệc, mình chỉ ngồi vào bàn
ăn thì đâu hay.
- Con không thể so sánh với những người giàu có được. Từ trong bụng mẹ,
họ đã hưởng thụ rồi. Riêng chúng ta phải vật lộn với cuộc sống, đau khổ
nhác nhan đều đã trải qua nên ta đã hiểu đích thực của cuộc sống là gì. Dù
An Thái sống trong giàu sang sung sướng, nhưng cô bé không đua đòi,
khoe khoang, không xảnh xẹ, chứng tỏ An Thái là một cô bạn tốt.
-Con có nói là An Thái không tốt đâu mà mẹ bênh vực cho nhỏ dữ vậy?
Hình như dạo này mẹ quan tâm đến An Thái nhiều hơn con đấy.
Bà Hồng bẹo má con gái
- Ganh tỵ à ?
- Tại sao phải ganh tỵ khi mẹ là mẹ của con ?
- Ngoan lắm. Tuy An Thái sống trong giàu sang, nhưng vẫn có nổi buồn.
Con hiểu được điều đó không?
- Dạ hiểu. Vì nhỏ thiếu tình thương của mẹ .
- Đúng . Mẹ đặc biệt thương An Thái là vì vậy.
Nghi Du chợt hỏi
- Mẹ có muốn nhận An Thái làm con nuôi không ?
- Mẹ đang chờ ý con đó.
-Còn AT thì sao hở mẹ
-Có lẽ nó sẽ vui lắm.
-Vậy để con bao tin này cho nhỏ nhe..
-Ừ. Nhưng ít ra cũng phải ăn cơm trước đã, gần quá giờ trưa rồi còn gì
Nghi Du giật mình ;
-Ơ . Nhanh vậy sao. Mẹ không nhắc chắc con cũng không biết mình đang
đói.
Cô thoát ngay ra khỏi vòng tay mẹ.