-Con giúp mẹ dọn cơm nha.
Bà Nghi Hồng ngắm con, lòng tràn ngập niềm vui. Nhìn thấy con khôn lớn,
bà còn hạnh phúc nào hơn. Như thế là đủ rồi với 15 năm sớm như vậy.
o0o
Thấy tự nhiên Quang Tiến và Đoan Phương không ăn uống gì mà cứ ngồi
nhìn anh mãi, Mưu Phi nổi quạu :
- Nè. Đủ rồi nha. Tôi không phải là người mẫu đâu, đừng nhìn như thế nữa.
Đoan Phương nghiêng đầu
-Người mẫu làm sao bằng anh được. Nói thật nha, anh Hai. Hôm nay, anh
mới đúng là anh đấy. Chứ mấy ngày trước hả, nhìn anh chẳng giống con
giáp nào cả.
Mưu Phi biết Đoan Phương nhắc đến việc anh đau khổ vì Ân Đình , anh
vờ đánh trống lảng:
- Vậy ư?
- Lúc đó , nếu em nhanh trí một chút thì anh có vài tấm ảnh làm kỷ niệm
rồi, khuôn mặt thì kín bưng, lúc nào cũng cáu gắt và sẵn sàng gây chiến.
Em còn chưa nói việc anh nhốt mình trong phòng với những bài nhạc thất
tình.
- Chắc anh tệ hại lắm hả ?
- Còn hơn thế nữa. Ông nội cứ cuống lên, sợ anh không chịu đựng nổi cú
sốc ấy.
Đoan Phương chợt thở ra :
- Cũng may là nỗi đau khổ không làm gì được anh, nếu không anh đã được
chuyển vào khoa thần kinh rồi.
Thấy Quang Tiến khều nhẹ Đoan Phương nhắc nhở, Mưu Phi khoát tay :
- Cậu cứ để cho út Phương trút hết tâm sự đi. Chứ cả tháng này, hình như
cô bé ấm ức lắm.
- Chứ còn gì nữa, tự nhiên là bị la mắng vô cớ, chẳng biết là tội gì, không
uất ức sao được, Nói thật nha, em tức lắm, nhưng không nỡ làm anh buồn
thêm, nên em mới im lặng cho qua. Chứ còn với người khác mà đối xử với
em như vậy thì em không tha đâu.
- Em làm gì nào ?