- Cho họ một bài học để họ biết sự đau khổ kia do mình tạo ra, chứ không
phải do người khác nên đừng bực bội, khô khan vô cớ.
- Dám không đây ?
- Diệp Đoan Phương này có việc gì mà không dám ta. Tình yêu thôi mà, họ
không giữ lòng chung thủy thì tiếc nhớ làm gì.
Mưu Phi lắc đầu
- Cậu thấy không, Quang Tiến ? Đoan Phương lợi hại như vậy, cậu cần
cẩn thận đấy.
Quang Tiến cười hiền :
- Ai không hiểu Đoan Phương , chứ tôi thì thấy cô ấy là một người tình dễ
thương và người vợ chung thủy.
- Í trời, cậu có lầm không ?
- Tuyệt đối không. Với tôi, cô ấy lúc nào cũng ngoan và dễ thương cả .
Mưu Phi so vai
- Hổng dám ngoan hiền đâu. Tại cậu chưa vào trận thật sự thôi, thử vào đi
rồi sẽ thấy Đoan Phương cự nự.
- Anh Hai. Sao lại nói xấu em gái mình.
- Mà bản thân em có gì tốt đâu .
- Anh .. Đoan Phương mím môi - Thù này 10 năm trả cũng không muộn
-Ê , chớ có tức giận hay hận thù gì trong ngày nha. Phải biết nhịn nhục,
nhân từ và tha thứ, nhớ chưa.
- Chứ anh chọc tức người ta . Phật đản cũng không được nữa là .
Mưu Phi ôm bụng
- Sao nói Phật trong này nữa? Em không sợ Phật linh thiêng thật sao?
- Ai biểu. .
Mưu Phi xua tay
-Thôi , thôi. Anh xin đầu hàng đó. Đừng nói lung tung nữa
Đoan Phương xụ mặt
- Anh cũng đâu có hiền mà bày đặt
Mưu Phi hất mặt
- Quang Tiến . Cậu thấy rõ rồi đó. Tôi không hề ăn hiếp bà xã tương lai
của cậu đâu nha. Trái lại, còn làm dữ với tôi nữa là khác