-Đúng. Đúng rồi. Tao sẽ nghe lời mày đi học nấu ăn.
-Không thể nói là nghe lời tao,mà đó là trách nhiệm phải lo của người phụ
nữ.
-Ừ !
Nghi Du nhìn bạn
-Nghe trong sự miễn cưỡng?
- Mày sao khó khăn thế ?
-Nhưng còn đỡ hơn anh Hai mày , phải không?
An Thái thở hắt ra
-Là thầy giáo, học trò luôn khen là thầy dễ chịu, vậy mà anh Vinh chẳng lúc
nào dễ với em út, ...hở cái là nhắc nhở là giảng đạo đức. Chán thật !
-Mày sai nên anh Vinh mới nhắc nhở, có một người anh tốt như vậy mà còn
kêu la.
-Mày làm em anh Vinh mới phải hơn tao.
-Vậy thì đổi đi.
-Đổi thì đổi.
-Không hối hận nha.
- Ừ !
-Đùa thôi. Chứ ai nỡ lòng nào cướp đi hạnh phúc của mày. Anh Vinh muốn
hướng mày đi con đường đúng đắn, không sa ngã nên mới ran dạy mày. Có
một ngườianh yêu thương mình hết lòng , lại thêm một người cha lúc nào
cũng vì các con mà còn bày đặt ca cẩm. Tao có nằm mơ cũng không được
như vậy.
An Thái buồn buồn
-Tình yêu của cha làm sao bằng mẹ . Trên thế gian này không có người nào
phủ nhận được tình yêu thương của mẹ cả, nó bao la như biển vậy.
-Mày đang trách đời chăng?
-Nghi Du , có lúc tao không hiểu thiên đàng có thật hay không nữa kìa.
-Thiên đàng là nơi dành cho những người đạo đức, dịu dàng, hiền thục,
trung thực, cứu độ chúng sinh, cũng như Đường Tam Tạng cùng học trò đi
thỉnh kinh vậy.
Nghi Du chê bạn: