-Bồ bịch là chuyện nhỏ, thời buổi bây giờ sự nghiệp tương lai mới là quan
trọng.
-Nhớ nha. Lỡ có bồ cũng nên giấu đi, để tao biết được thì không yên thân
đâu.
An Thái tựa cằm lên vai bạn:
-Tuy chuyện tình cảm không quan trọng lắm, nhưng trong đời sống cần
phải có.
-Đúnglà cái lưỡi không xương, nói sao cũng được.
An Thái cười khì, cô hỏi:
-Nghe bác gái nói mày đi xin việc, mà xin việc ở công ty nào vậy?
-Tín Trung. Mày quen không?
An Thái lẩm nhẩm:
-Tín Trung, tao không quen, nhưng hình như anh Hai tao quen. Giám đốc
công ty Tín Trung bây giờ là bạn của anh Hai tao thì phải.
-Tại sao không khẳng định mà là hình như? Rồi cái gì mà "giám đốc bây
giờ nữa".
-Mày không hiểu đâu. Công ty Tín Trung qua mấy đời cha con, rồi cháu.
Giám đốc hiện giờ là cháu, anh ta mới vừa du học nước ngoài về.
-Thì ra...Mày có gặp giám đốc mới bây giờ chưa?
-Tám năm về trước thì có, nhưng sáu năm về sau này thì không?
-Là sao?
-Mày ngu quá. Anh ta đi du học, làm sao tao gặp được.
-Đừng thừa cơ hội mà mắng mỏ chứ bạn.
-Tuần rồi, ông giám đốc của mày ...
Nghi Du ngắt ngang:
-Tao chưa được tuyển dụng, sao gọi là "giám đốc của tao" được.
-Ừ. Thì gọi dần cho quen.
-Ông ta không có tên sao?
-Tao hổng nhớ, thì gọi đại khái là giám đốc đi, vì anh ta cũng đang là giám
đốc mà. Anh ta có đến nhà tao chơi, nhưng rất tiếc lúc ấy tao không có ở
nhà để nhìn mặt xem có thay đổi gì không. Chỉ nghe anh Hai tao nói lại anh
ta rất đẹp trai và tài giỏi, phong độ, hơi buồn một chút là vì anh ta đang thất