-Nhà có thầy giáo dạy triết mà sao dở ẹc.
An Thái so vai:
-Mày chê, tao cũng đành chịu, vì tao có bao giờ nghe anh Hai tao nói đâu.
-Coi chừng xa rời niềm tin cuộc sống lúc nào không hay đấy. Quỉ Satan hay
cám dỗ những con người yếu đuối như mày.
-Cha! Triết lý dữ ha.
-Tao không dám khẳng định điều gì, vì ngày mai này ai biết trước được
cuộc sống sẽ thay đổi ra sao. Chỉ cần tao không đi sai con đường ta đã chọn
là được.
An Thái ngồi lên xe, ôm eo bạn:
-Chạy đi rồi nói tiếp. Chứ đừng trước tiệm ăn của người ta mà mày cứ triết
lý hoài, tao e không hay cho lắm.
-Ai cấm. Sự hiểu biết có thể bày tỏ mọi lúc mọi nơi mà.
-Nhưng tao đang bị nắng đốt đây này.
Nghi Du chợt nhớ:
-Tao quên, cả hai đều không có mũ. Mỗi lần nghĩ về lý tưởng của tao là
không có gì làm cản trở tao cả.
An Thái vỗ vai bạn:
-Chạy đi. Về nhà nói chuyện tiếp.
Nghi Du đề máy. Chiếc xe chở hai cô gái xinh đẹp rời khỏi quán ăn trong
buổi trưa nắng.
An Thái ngồi phía sau, lách chách:
-Mọi việc của mày, hình như có người đứng phía sau giúp đỡ hay sao ấy.
Nghi Du tươi cười bật mí:
-Ờ. Tao nghĩ cuộc phỏng vấn lúc sáng này, tao được tám chục phần trăm cơ
hội.
-Thế có nên chúc mừng mày không?
-Khoan đã. Bao giờ tao chính thức đi làm, mày đãi tao một chầu cũng chưa
muộn.
-Hứ! Lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống, có ngày phì như con lợn cho xem.
-Chuyện đó, mày khỏi lo. Tao mình dây khó mập lắm. Lo là lo cho mày
kìa, mập lên như cái thùng tô nô, khỏi có bồ luôn.