ông ngồi kế bên cũng phải trợn tròn mắt.
An Thái trấn an:
-Đừng vội nản khi Chúa luôn ở bên mày.
-Ừ nhỉ.
Cô vội tăng tốc độ xe, cùng lúc tiếng cô bỗng vang vang:
-An Tháy này! Tao muốn báo cho mày một tin vui nữa.
-Mày sắp lấy chồng à?
-Vô duyên. Có nghe không thì bảo?
-Nghe. Mày nói đi.
-Nhưng phải có điều kiện cơ.
-Lộn xộn quá.
Nghi Du tửng tửng:
-Không chịu thì thôi vậy. Nhớ đừng có tiếc đấy.
An Thái nói lẫy:
-Không cần nghe luôn. Mày sao hay điều kiện này điều kiện nọ.
Nghi Du tủm tỉm cười, cô quá rành An Thái. Con nhỏ là chúa tò mò, nếu
không biết rõ sự việc thì không chịu thôi.
Hãy chờ đấy, xem cô nàng chịu đựng được tới đâu. Nghi Du vẫn im lặng lái
xe, lâu lâu cô liếc sang những người đi chung đường một cách vu vơ.
Còn An Thái, tuy ngoài miệng nói không cần biết, nhưng trong lòng lại rất
muốn biết, ngặt nỗi con nhỏ Nghi Du lại đòi điều kiện.
Cô nghĩ, lỡ như Nghi Du dụ khị mình thì sao? Cũng dám lắm chứ? Bản
thân cô đã bị Nghi Du gạt cũng không ít.
Nhưng lỡ như lời Nghi Du đang là sự thật, điều kiện của nhỏ cũng không
phải là không đáng.
Mình phải vắt óc đế coi có cách nào để không rơi vào điều kiện của Nghi
Du không. Nhưng...làm bạn với nhỏ Du đâu phải là An Thái không biết, cái
nửa đùa nửa thật luôn ngự trị trong con người Nghi Du kia mà. Có lúc cô
không tin sự thật thì lại là sự thật, có lúc cô tin thì lại là ngược lại.
Ngồi phía sau lưng Nghi Du, An Thái không thể nào đoán được sự thật, cô
mím môi đánh nhẹ vào vai bạn. Thôi, liều phen nữa vậy, hên xui may rủi
thôi.