-Mày nói đi.
-Điều kiện?
-Ừ.
-Suy nghĩ thật kỹ nhé?
An Thái có vẻ hoang mang, nhưng rồi cô vẫn nói cứng:
-Không cần nữa.
-Hối hận không?
An Thái gắt:
-Tất cả đều không. Đừng hỏi nhiều.
Nghi Du nói một cách tự nhiên:
-Mày gọi tao bằng chị Hai đi.
An Thái tròn mắt:
-Cái gì?
-Tao nói tiếng Việt mà.
-Mày ...
-Sao hả?
An Thái lắp bắp:
-Chị Hai ...Mày và anh Hai tao yêu nhau lúc nào?
Nghi Du đỏ bừng mặt, cô nạt:
-Tao đang nghiêm chỉnh đấy. Cái đầu mày nghĩ lung tung đi đâu vậy?
-Thì tao cũng nghiêm chỉnh đây. Không phải mày mới đòi làm chị Hai tao
sao?
-Đúng. Nhưng mà làm chị Hai với danh nghĩa khác kìa, chứ làm chị dâu
của mày thì ...hứ, cho tao xin đi.
-Ý mày chê?
-Cho là vậy?
An Thái đập lên vai bạn:
-Mày vừa thôi nha, anh Hai tao có hàng khối người theo đấy. Hổng chừng
mày, anh Hai tao cũng không thèm để ý nữa là khác.
-Hứ! Của ế bày đặt quảng cáo.
-Mày nói gì?
An Thái cù léc làm cho Nghi Du la oai oái khiến những người đi đường