Bị mọi người đi đường nhìn có vẻ hiếu kỳ, Nghi Du nạt nhỏ:
-Có gì thì để về nhà đi. Mày không sợ người ta nói mình ở viện tâm thần
mới ra sao?
-Nhưng tao đang rất vui.
An Thái giữ mãi nụ cười trên môi. Gặp ai, cô cũng giơ tay chào, cho dù là
không quen biết rồi cách ngồi xe cười ngả ngớn của cô làm cho mọi người
tưởng cô bị bệnh tâm thần thật.
An Thái đã có mẹ để gọi với người ta, rồi đây cô còn có người chị để mà
nhõng nhẽo nữa. Ôi! Nghi Du ơi! Giấc mơ của tao đã trở thành hiện thực.
Bị người ta nhìn với nhiều suy nghĩ khác nhau, Nghi Du khó chịu, cô đạp
thắng xe, bực bội.
-Đủ rồi.
An Thái giật mình:
-Gì thế?
-Mày thôi cái nụ cười đó giùm tao đi. Bộ nãy giờ mày không thấy người ta
nhìn sao? Nếu biết có tình trạng này, tao không nói với mày rồi.
An Thái vuốt vai bạn:
-Thôi, thông cảm đi mà. Tại tao vui quá thôi.
-Vui, vui. Vui cũng phải biết giữ ý tứ chứ, có đâu mà ngả ngớn ở ngoài
đường thế? Mày không biết mắc cỡ, nhưng tao thì lại biết mắc cỡ đấy.
An Thái thôi cười, cô lấy tay che trên đầu:
-Nắng quá, Nghi Du ơi. Mày cho xe chạy nhanh đi.
-Không. Nếu như mày không bỏ mấy trò quái đản ấy.
-Được rồi. Tao sẽ nghiêm chỉnh lại.
Nghi Du tăng ga, chiếc xe tiếp tục lao đi. Cô tiếo tục cằn nhằn:
-Điệu này, mai mốt trở thành chị em chắc tao không có can đảm đi với mày
ra đường.
-Sao thế?
-Chắc chắn họ sẽ nói tao không được bình thường như mày - Rồi Nghi Du
thở dài - Không biết mẹ tao quyết định nhận mày làm con nuôi là đại hoạ,
hay là phúc đây?
-Dĩ nhiên là phúc rồi.