Trần Thị Thanh Du
Tóc thề gió bay
Chương 6
-Nghi Du! Hôm nay, cô đến nhận việc à?
Đang đi dọc hành lang dẫn đến phòng giám đốc, nghe gọi tên mình, Nghi
Du dừng lại, tròn mắt ngạc nhiên, nhìn người con gái trước mặt.
-Chị ...
-Ngạc nhiên vì sao tôi biết tên cô chứ gì?
-Vâng.
Cô gái tự giới thiệu:
-Tôi là Diệp Đoan Phương. Như thế cô đã biết rồi chứ?
-Chị là em gái của giám đốc?
-Không sai.
Nghi Du lễ phép:
-Chào chị Đoan Phương.
Đoan Phương giơ tay:
-Ấy! Không cần phải đa lễ như thế. Tôi lại là những người rất ghét rườm rà.
Nghi Du nghĩ thầm. Cô gái này không đơn giản trong cách ứng xử, cho
thấy cô ta rất lanh lợi, thêm ưu điểm là em gái của giám đốc, nên tha hồ mà
phách lối và kênh kiệu.
Nhưng dù là con ai, Nghi Du cũng không sợ. Bởi vì sống ở đời phải có lẽ
công bằng, cô không sai, không chọc ghẹo thì cớ chi cô phải sợ. Trừ khi
người khác cố tình gây thêm khó dễ cho cô.
Thêm bạn bớt thù, Nghi Du cứ như thế mà sống hoà đồng, giản dị, đôi khi
bướng bĩnh, chọc phá là bản tính của Nghi Du mà.
Ngầm quan sát Đoan Phương, Nghi Du vẫn không hiểu được cô ấy vô tình
hỏi mình, hay cố tình chặn đầu mình để hỏi.
Là ý gì đây? Hay vì anh trai cô ta tuyển một trợ lý xinh đẹp, vừa trẻ như
mình, nên cô ấy sợ có vấn đề trong mọi khía cạnh. Như thế thì coi thường
Nghi Du này quá rồi.
Chức vị giám đốc kia, cô đâu có ham. Điều cô đang cần là công việc làm