ổn định, cuộc sống bình yên của cô và mẹ cô thôi.
Mấy năm qua, mẹ cô và cô đã biết bao vất vả, đương đầu với cuộc sống
khốn khổ gian nan. Và giờ đây, cuộc sống ấy cần phải thay đổi, mẹ cô phải
được sung sướng ở tuổi xế chiều.
Cho nên trước mắt Nghi Du không gì khác ngoài tương lai và sự nghiệp.
Nếu Đoan Phương lo cho anh trai mình như thế, quả là quá xa vời. Bởi cô
đến đây vì công việc làm thích hợp, chớ không vì một ông giám đốc trẻ
giàu có.
Càng nghĩ, Nghi Du càng thấy nực cười làm sao. Thế giới này sao lắm
phiền phức và nghi kỵ, họ không dám tin cũng không thể tin. Đúng thôi. Vì
sự chân thật nhiều khi bị thay đổi bằng sự xảo trá, là một đứa em như Đoan
Phương, lo lắng cho anh trai mình thì cũng đúng thôi.
Mình phải chứng minh để họ thay đổi cách nhìn, rằng cuộc đời này, không
phải ai cũng giống ai.
Ngẩng mặt nhìn thẳng vào Đoan Phương, Nghi Du hỏi:
-Chắc có chuyện gì quan trọng, nên đích thân chị mới đến gặp em?
-Cô nghĩ như thế à?
-Nếu không đúng thì xin chị cứ nói.
Đoan Phương khoanh tay:
-Cô khá thông minh đấy. Nhưng con gái mà quá hiểu biết thì không hay
lắm đâu, trái lại, còn không tốt cho cô nữa.
-Chị muốn nói ..
-Cô có thể không nhận chức vụ trợ lý giám đốc được không?
Nghi Du mở to mắt:
-Tại sao?
-Tôi yêu cầu thì cô không cần phải biết thêm.
-Như thế thì tôi càng không thế từ bỏ công việc này.
-Cô đang làm khó tôi, phải không?
Nghi Du nhún vai:
-Nên nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Chị yêu cầu tôi thì ít nhất tôi cũng phải
biết lý do. Toà án trước khi kết án một phạm nhân, họ cũng phải cho phạm
nhân đó biết đã phạm tội gì, ở mức độ nào. Còn tôi, thật sự tôi không hề