-Tôi không chịu từ bỏ chức vụ trợ lý chứ gì? Chị có thường nghe những gì
ngược đời không? Ai không thích tôi càng thích làm, cũng như chị không
muốn tôi nhận chức vụ ấy thì tôi càng muốn nhận.
-Cô...
-Chị đừng vội nóng. Bản tính tôi không thích để cho người khác nhìn sai về
mình, cái gì tôi cũng muốn rõ ràng hơn. Tôi làm việc không chỉ để có được
đồng lương, mà tôi muốn góp sức mình xây dựng quê hương, cho dù nó là
nhỏ nhoi. Công ty Tín Trung là công ty cuối cùng trong sự sàng lọc của tôi,
mà chị cũng không hài lòng nữa thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Quyết
định của tôi là vẫn chọn công ty Tín Trung để làm việc.
-Tôi không tin cô không có mục đính.
Nghi Du cười:
-Mục đích ư? Chắc chị đã nghĩ sẵn mục đích của tôi rồi chứ gì? Bà giám
đốc phu nhân có phải không?
-Hầu hết các cô gái đến làm việc cho công ty Tín Trung, ngoại trừ những
người có gia đình thì tất cả đều vì anh Hai tôi.
-Chị có biết là chị đã thiếu tôn trọng tôi không, khi chị vơ đũa cả nắm? Tôi
nộp đơn vào đây không vì chức vụ, cũng không vì sự tài hoa của anh Hai
chị, mà vì tôi thấy được làm việc ở công ty một sự công bằng, luôn tạo điều
kiện cho mọi người có thể phát huy tài năng cho mình. Nếu chị đã có
những ý nghĩ không hay để gán ghép cho người khác thì ngay từ đầu, chị
có thể nói với anh của chị không tuyển trợ lý nữ.
-Anh Hai tôi mà nghe tôi thì đâu có phiền phức xảy ra.
-Muốn không có phiền phức cũng dễ thôi. Anh Hai của chị rõ ràng trong
công việc lẫn tình cảm là được rồi. Nhưng chị có thể yên tâm. Tôi không
phải là một trong số những cô gái ham địa vị, danh vọng. Tôi chỉ cần có
công việc làm ổn định và cuộc sống yên ổn là tốt rồi, mấy tay giám đốc
không hợp với tôi cho lắm.
-Cô...
-Anh của chị là một giám đốc đứng đắn thì tôi không cần phải lo sợ rồi.
Đoan Phương mỉa mai:
-Ai nói mà chẳng được, làm được hay không là một chuyện khác.