đốc.
Nói rồi, anh quay sang Nghi Du, ra dấu:
-Ta đi, cô Nghi Du.
Đoan Phương chặn lại:
-Không được. Tôi phải báo với anh Hai tôi thay người ngay, còn gấp nữa,
tôi tình nguyện làm trợ lý cho anh ấy. Riêng Nghi Du, nếu cô ấy thật sự
đang cần việc làm thì tôi giới thiệu cô ấy đến công ty khác, chứ tôi không
thể để cho cô ấy làm trợ lý của anh tôi, dù chỉ một ngày.
-Thật quá đáng! - Tiếng Mưu Phi sang sảng - Đoan Phương! Em có biết em
đang làm gì không? Công việc của anh, anh không cần en phải xen vào.
Việc chọn Nghi Du làm trợ lý cho anh, cả ba và ông nội đã chấp nhận,
không ai có quyền nói thay đổi. Anh biết anh đang làm gì, không cần em
phải lo lắng. Đừng phiền phức nữa mà trễ công việc của người khác.
-Anh Hai ...
Mưu Phi quay sang Thế Hùng đang đứng gần đó:
-Cậu đưa Nghi Du đến phòng khách công ty đợi tôi.
-Vâng, thưa giám đốc.
Mưu Phi nắm tay Đoan Phương:
-Em theo anh.
Đẩy Đoan Phương vào phòng làm việc của mình, Mưu Phi đóng cửa:
-Nào! Hãy gẫm lại hành động của mình đi, có đúng không?
Đoan Phương bướng bỉnh:
-Em chẳng thấy có việc gì là sai cả.
-Đừng ngoan cố nữa. Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi. Nghi Du là do anh
chọn vào chức vụ trợ lý, không ai có quyền tiếng ra tiếng vào, kể cả em.
Nên nhớ người giữ chức vụ giám đốc trong công ty này là anh và anh tin
rằng mình không chọn lầm người.
-Thánh mà còn có khi lầm, huống chi là con người trần tục. Nghi Du là một
cô gái trẻ xinh đẹp được chọn vào làm trợ lý cho giám đốc, ai đảm bảo
được sau này cô ta không có hành động gì, quyến rủ giám đốc cũng nên.
Mưu Phi cau mặt:
-Em tìm đâu ra những suy nghĩ đó vậy Đoan Phương? Đâu phải bất cứ cô