-Chị không tin thì có thể thử mà.
-Tôi không có thời gian nhiều. Tóm gọn lại, chị có làm theo yêu cầu tôi
không?
-Xin lỗi, tôi không thể.
Đoan Phương hậm hực:
-Vậy sau này có gì xảy ra thì cô tự gánh lấy đấy.
-Sẵn sàng.
Hai người còn đang căng thẳng với nhau thì Thế Hùng hối hả gọi:
-Nghi Du! Cô đến, sau không vào văn phòng? Giám đốc đang chờ cô - Anh
nhìn sang Đoan Phương - Hình như giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì?
Đoan Phương hậm hực:
-Không phải hình như, mà là đang xảy ra.
-Sao vậy? Hai người chỉ vừa ..
Đoan Phương cắt ngang:
-Tôi không thích Nghi Du làm trợ lý cho anh Hai tôi.
-Cô ta không hợp với chức vụ ấy ư?
-Không. Càng hợp nữa là khác. Nhưng tôi không thích là không thích. Tuần
trước phỏng vấn, anh thấy có người nam nào thay thế được Nghi Du
không?
-Sàng lọc lại thì có được một người, nhưng có lẽ không được như cô ấy.
-Thế thì tốt rồi.
Thế Hùng ngập ngừng:
-Cô định thay người thật à?
-Anh thấy tôi có nói chơi bao giờ chưa.
-Nhưng giám đốc đã chọn, tôi không thể quyết định khác hơn. Tôi nghĩ cô
nên gặp giám đốc bàn lại thì hơn.
-Không bàn gì nữa. Mọi công việc tôi sẽ gánh vác.
-Không hay đâu, cô Đoan Phương. Cô là em, cũng biết rõ tính của giám
đốc rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của giám đốc cả.
-Anh sợ à?
-Xin lỗi. Tôi chỉ là người làm công thôi, mong cô hiểu cho. Tôi biết Nghi
Du là trợ lý mà giám đốc đã chọn, cô nên để tôi đưa cô ấy đến gặp giám