biết vì sao không được nhận công việc ấy. Trong khi giám đốc là người ký
giấy và thừa nhận, bắt đầu từ hôm nay tôi là trợ lý của giám đốc.
Đoan Phương mím chặt môi. Thì ra con bé này không dễ bắt nạt như cô
tưởng, nhìn ngoài mặt là một con bé chưa lõi đời, nhưng lý luận lại đanh
thép và rắn chắc.
Không. Cô không thể để cho con bé miệng còn hôi sữa này nắm chắc bước
cờ được. Giáng Ngọc còn có vẻ sợ và nể nang cô, con bé này chỉ là người
làm công thôi mà.
Dù cô ta tốt nghiệp loại giỏi, có bao nhiêu mảnh bằng, Đoan Phương này
không cần biết đến. Hiện tại, cô chỉ muốn Nghi Du phải từ bỏ công việc trợ
lý giám đốc này thôi. Sau đó, tìm kiếm một trợ lý giám nam, đâu phải là
khó. Một cô gái trẻ xinh đẹp làm việc với một giám đốc tài hoa, ai dám
chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ một Ân Đình thôi đã làm anh Hai cô
khốn khổ rồi, vết thương lòng còn đang rỉ máu, nếu thêm một vết thương
nữa, chắc chắn anh Hai cô sẽ không chịu nổi.
Thôi thì lo trước vẫn hơn. Cho dù Nghi Du sẽ là trợ lý giỏi, nhưng giờ đây
cô không thích cô gái đẹp nào cận kề bên anh Hai cô nữa, chỉ là một hiểm
hoạ mà thôi.
-Xin lỗi cô nghe, Nghi Du. Không phải là tôi có ác cảm với cô. Tôi biết cô
là người có tài, nhưng vì cô quá xinh đẹp nên tôi đành loại bỏ cô thôi. Nếu
cô xấu đi một chút, có lẽ tôi vui vẻ hợp tác với cô. - Đoan Phương nhếch
môi, cô tiếp:
-Cô lý luận không thua gì một luật sư, nhưng tôi vẫn không quên buộc cô
không được nhận chức vụ trợ lý giám đốc.
-Tôi không phục. Chị có quyền gì mà hết cầu rồi buộc tôi? Trừ khi giám
đốc có lệnh không cần trợ lý nữa.
Nghĩ làm cứng với cô gái này không có lợi ích gì, thôi thì đành lui một
bước vậy, Đoan Phương xuống giọng:
-Nghi Du! Với bằng cấp của cô thì sợ gì mà không xin được việc làm.
-Đúng. Thậm chí cả công ty nước ngoài mời tôi nữa kìa.
-Vậy sao..