luôn miệng phê phán họ, em thấy mình có quá đáng không?
-Chẳng có gì là quá đáng cả. Em chỉ bảo vệ anh mà thôi.
-Thế ư? Sao không đi mà bảo vệ Quang Tiến kìa, anh và Quang Tiến chẳng
khác nhau đâu.
-Em hiểu Quang Tiến, nên không có lo lắng cho anh ấy.
-Vậy em cũng nên hiểu anh đi. Em có biết việc em chặng đường Nghi Du
như vậy sẽ làm cho cô ấy hiểu lầm là anh cần em bảo vệ và giám sát không.
-Mặc kệ cô ấy.
-Em không sợ Nghi Du cười em quá lo chuyện viển vông sao?
-Cô ta dám à?
-Sao không? Việc làm của em quá là trẻ con.
Đoan Phương mím môi:
-Nếu quả cô ta có khả năng làm chuyện đó thì đừng trách sao em không
nương tay.
-Này, này! Chỉ là những ví dụ thôi mà. Em dễ dàng nổi nóng vì những
chuyện như thế, cho thấy rằng em thiếu bản lãnh hơn cô ta rồi.
-Ai nói?
-Chính hành động của em ấy.
Đoan Phương lườm anh trai:
-Chưa nghe Nghi Du nói, chỉ toàn là nghe anh nói thôi. Mà nè ...
Mưu Phi nhìn đồng hồ:
-Giờ này không còn nè gì nữa cả. Em có biết em đang hoang phí thời gian
của anh không? Theo lẽ anh đang cùng trợ lý mới của anh tham khảo một
số việc, thế mà chính em đã làm chậm trễ mất.
-Anh trách em ư?
-Bây giờ không phải lúc để mãi trách cứ nhau. Em trở về phòng làm việc
của mình đi.
-Vậy chuyện Nghi Du...
-Cô ấy không được từ chức khi không có lệnh của anh.
Đoan Phương giậm chân đi ra:
-Anh không nghe em, rồi anh sẽ phải hối hận.
Mưu Phi nhìn theo em gái: