-Có hối hận hay không, anh không cần biết. Hiện tại, anh muốn khuếch
trương công ty thôi, và Nghi Du sẽ là người trợ lý đắc lực cho anh.
Với tay lên bấm máy liên lạc, Mưu Phi nói:
-Thanh Trang! Cô nói với Thế Hùng hướng dẫn Nghi Du sang phòng làm
việc của tôi nhé.
-Vâng ạ.
Xoay tròn trên ghế, Mưu Phi nghĩ đến việc ký hợp đồng với khách sạn Hoa
Hồng chiều nay, anh dự định nhận công trình cho khách sạn ở Nha Trang.
Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Vì công trình này khá qui mô, nên anh không thể xem thường được.
Công ty Tín Trung bao năm qua đứng vững trên thương trường cũng nhờ
vào tài năng của đội ngũ nhân viên, thêm vào đó là sự dẫn dắt tài tình của
nội và cha.
Giờ anh tiếp nối sự nghiệp của hai người, nhất định anh phải khuếch trương
cho công ty càng lớn mạnh hơn. Muốn như thế, không chỉ nhờ vào tài năng
và sự hiểu biết của mình mà còn sự giúp đỡ và ủng hộ của những người bạn
đồng nghiệp.
Đó có phải là tham vọng chăng? Không đâu. Anh chỉ muốn làm giàu đẹp
thêm cho đất nước mà thôi, và cũng để cho mọi người thấy anh không chùn
bước, hay bị cản trở bởi những chuyện vớ vẩn. Tình cảm của anh giờ đây
không còn quan trọng nữa, vết thương kia rồi một ngày nó cũng sẽ lành
thôi.
Mưu Phi mỉm cười. Anh nhất định sẽ sống tốt hơn trong sự yên lặng, trước
sự lo lắng của mọi người.
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng goi, làm Mưu Phi thoát khỏi suy nghĩ của
mình.
-Thưa giám đốc, cô Nghi Du đang chờ.
Mưu Phi sửa lại tư thế ngồi:
-Để cô ấy vào đi.
Cánh cửa văn phòng mở nhẹ, Nghi Du với dáng vẻ rất tự tin, bước đều đến
trước mặt Mưu Phi:
-Chào giám đốc.