Mưu Phi nghiêm mặt:
-Tôi muốn cô rõ một điều. Sau này dù ai có nói gì hay làm khó gì, cô chỉ
nhớ cô làm việc với tôi thôi, đừng vì những việc tự ái cỏn con mà làm tôi
khó xử.
-Vâng, tôi hiểu rồi.
-Vậy chúng ta vào việc nhé.
Mưu Phi và Nghi Du cùng nhau thảo luận cho việc ký hợp đồng chiều nay
với khách sạn Hoa Hồng.
Chính thức làm việc chung với Nghi Du, Mưu Phi mới cảm nhận thêm
rằng, cô là một nhân tài thực thụ, lý luận của cô luôn luôn thuyết phục được
người khác. Quả thật, anh đã không chọn lầm người.
Hai người thảo luận với nhau đến nỗi quên cả thời gian và không gian
quanh mình. Nếu nhìn vào thì ai đó sẽ bất ngờ, vì họ không coi nhau là chủ
tớ nữa.
Và nếu không có tiếng chuông điện thoại nhắc nhở của Đoan Phương thì có
lẽ Mưu Phi và Nghi Du không biết đã khá trưa.
Xếp tập hồ sơ lại, Mưu Phi đề nghị:
-Cô cùng đi ăn cơm với tôi chứ?
Nghi Du lắc đầu:
-Đành xin lỗi ông vậy. Tôi phải về, vì mẹ tôi đang chờ tôi ở nhà.
-Thế tôi có dịp mời cô không?
-Có đấy.
Nghi Du khoác túi xách lên vai:
-Chào ông. Chúc ông buổi trưa ngon miệng.
-Chào cô.
Mưu Phi ngả người ra ghế, tự nhiên anh không muốn về nhà ăn cơm tí nào.
Chồm người dậy, Mưu Phi bấm máy. Chỉ cần thế thôi, Mưu Phi có một
buổi hẹn ăn trưa cùng người đẹp rồi.
--------
-Phòng giám đốc ở đâu vậy?
- ...
-Nè! Tôi hỏi, cô có nghe không?