ngoái nhìn họ lắc đầu cho con gái thời nay.
Chiếc xe chao đảo, Nghi Du nói lớn:
-Mày có ngừng tay không? Nếu không, tai nạn sẽ xảy ra ngay đó.
Lời hăm dọa của Nghi Du làm An Thái có ý thức, cô thu tay về.
-Tao không muốn chết sớm đâu, vì tao chưa yêu.
-Biết khôn đó.
-Nhưng không có nghĩa là tao bỏ qua cho mày.
-Vậy mày muốn làm gì nữa?
-Yên tâm. Lúc mày đang lái xe, tao sẽ không có hành động gì đâu.
Nghi Du nhương nhướng mắt:
-Thế mày không muốn nghe bí mật sao mà cứ hăm dọa tao hoài vậy?
-Bí mật luôn là những chuyện hấp dẫn. Mày biết tao là người hay tò mò,
sao lại bỏ qua chứ? Nhưng tao sẽ không năn nỉ mày đâu. Thích thì nói,
không thích thì thôi.
Nghi Du gục gặc:
-Mày lì lắm. Nhưng mày sẽ không bao giờ tránh khỏi việc gọi tao là chị
Hai.
An Thái nhíu mày:
-Lúc nào cũng muốn làm chị Hai tao, nhưng lại không phải cặp bồ với anh
Hữu Vinh, chẳng lẽ ...
-Nói tiếp đi chứ.
-Mày muốn nhận tao làm em nuôi ư?
-Mày thông minh, nhưng chưa được thông minh cho lắm. Mẹ tao có ý nhận
mày là con nuôi, chứ không phải tao nhận mày là em nuôi.
-Ôi!
An Thái reo lên:
-Không phải tao đang nằm mơ chứ?
-Đâu, nhéo thử vào mặt xem.
An Thái làm theo lời bạn:
-Ui! Đúng rồi mày ơi. Đây là sự thật.
Khuôn mặt An Thái chợt tươi như hoa, cái miệng luôn tủm tỉm cười. Quả là
một điều An Thái không bao giờ dám mơ tưởng.