- Tới nghĩ Nghi Du sẽ giúp được cho tớ đấy .
- Du chưa hiểu lắm .
- Thôi thì gặp nhau, sẽ nói rõ hơn nhé .
- Cũng được . Nhưng công việc An nhờ, phải nằm trong khả năng của Du
đó nghe .
- Đương nhiên rồi .
Bình An hạ giọng:
- Lúc nãy, ai nghe máy vậy Nghi Du?
- Bình An không nhận ra à ?
- Không .
Nghi Du khúc khích:
- Kẻ thù của Bình An đó . Là An Thái .
- Trời! Cô ta tánh nết vẫn như xưa sao?
- Bình An sợ à ? Để Nghi Du gọi An Thái nói chuyện với Bình An nha .
- Nghi Du đừng đùa nữa . Bạn biết tớ bị dị ứng với An Thái mà .
An Thái giật lấy ống nghe trên tay Nghi Du:
- Dị ứng cái gì ? Bộ tôi là người mắc bệnh truyền nhiễm sao ?
- Bình An!
- Ông coi chừng đó . Đừng tưởng là Việt kiều rồi tôi không dám lột da .
Nghi Du lườm bạn:
- Mày vừa vừa thôi, An Thái . Đừng làm người ta phải lo sợ .
- Sợ cái gì ? Tao có ăn thịt ăn cá hắn đắn .
- Nhưng ít ra mày cũng đừng đốp chát như vậy . Tiếng Bình An trong máy:
- Nghi Du! Không sao, tớ đã quen rồi .
- Đó, mày nghe chưa ?
- hai bạn nghe tớ nói nè . Bây giờ tớ bận phải ra ngoài . Tối nay, tớ mong
được tiếp chuyện với hai bạn ở phòng ăn của New World được kho6ng ?
An Thái nhanh miệng:
- Sẵn sàng .
- Còn Nghi Du, bạn rảnh chứ ?
- Tớ ... thôi được . Để tớ tranh thủ .
- Vậy đi nha . Good bye . See you again .