- Đúng rồi . Thế ông muốn gặp ai ?
- Nghi Du, tôi muốn nói chuyện với Nghi Du .
An Thái điều tra:
- Ông là gì của nó ?
- Bạn .
- Thật không ?
- Cô có thể gọi cô ấy ...
- Chờ chút đi .
Nghi Du chăm chú nhìn bạn:
- Mày nói chuyện với ai mà xẵng lè thế ?
- Ủa! Chưa vào phòng à ? Vậy thì nghe máy đi, tao không biết tên nào nữa .
- Nói chuyện điện thoại kiểu này, chắc có ngày tao bị giũa, gì đâu mà chanh
chua chát chúa .
An Thái xua tay:
- Thôi, thôi . Nghe đi, kẻo người ta chờ lâu .
Nghi Du đủng đỉnh cầm ống nghe, giọng cô nhẹ nhàng:
- Alô . Ai muốn nói chuyện với Nghi Du ạ ?
Giọng nam trầm trầm:
- Nghi Du! Là tôi đây .
Nghi Du ngờ ngợ . Giọng nói này cô đã nghe, đúng rồi . Nghi Du reo lên:
- Là Bình An .
- Không sai . Bạn vẫn còn nhớ .
- Làm sao mà quên được . Bình An đang ở đâu gọi cho Nghi Du vậy ?
- Tờ vừa về thành phố .
Nghi Du ngạc nhiên:
- Cái gì ? Không đùa chứ ?
- Không đâu . Hiện giờ tới đang ở New World .
- Ồ! Về nước, sao không cho bọn này hay ?
- Tại tớ muốn các bạn ngạc nhiên .
- Thì bây giờ ngạc nhiên rồi nè . Bình An về chơi, hay về vì công việc ?
- Cả hai .
- Thế à ?