dọn dẹp hết những thứ linh tinh này . Nếu không, mẹ về hỏi, chắc là tao
không nói dối được .
- Thế còn những túi trái cây này ?
- Mày ăn cho hết đi .
- Làm như tao là hạm đội vậy . Tao nghĩ mẹ có thấy nó cũng không sao đâu
. Mày để dành từ từ mà ăn để thưởng thức hương vị ngọt ngào yêu thương
của vị giám đốc tài hoa .
Nghi Du đấm bạn:
- Con quỉ sứ! Sao cái gì mày cũng có thể nghĩ ra hết vậy ?
- Thông minh mà lị .
- Gớm! Mèo khen mèo dài đuôi .
Chợt chuông điện thoại reo vang, cả 2 nhìn nhau . Nghi Du lên tiếng trước:
- Mày nghe đi .
- Sao lại là tao ?
- Biết đâu điện thoại của mày .
Nghi Du đứng lên:
- Tao vào trong à nha .
- Ê! Khoan đã . Nếu là điện thoại của mày thì sao ?
- Để xem người tao có thiện cảm không .
An Thái nhấc ống nghe:
- Alô .
- ...
- Alô .
- ...
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, An Thái càu nhàu:
- Cầm ống nghe chi mà không nói .
Cô chịu khó 1 lần nữa:
- Alô .
- Alô .
- Alô cái gì ? Cần gặp ai ?
Tiếng 1 người thanh niên có vẻ rụt rè:
- Xin lỗi, nơi tôi đang gọi đến có phải số máy là 8.46 ... không .