-Mày không giỡn chứ?
-Ai biết đâu được. Đoan Phương không đời nào thích tao rồi. Chị ấy chống
đối ngay từ ngày đầu tao vào nhận chức vụ trợ lý lận. Đoan Phương luôn
miệng tuyên bố sẽ gây bất lời cho tao. Còn Hà Đông, tao nghĩ anh ấy
không đến nỗi nhiều chuyện đâu.
-Vậy ai thêu dệt thêm chuyện mày bị thương để làm gì? Có lợi gì cho họ?
-Tao không rõ những mưu đồ ấy. Nhưng có lẽ sẽ không tốt cho tao.
-Ghê thế? Làm ở công ty gì toàn là kẻ thù, nghỉ quách cho xong để bảo
toàn tính mạng.
-Tao lại không sợ những điều ấy. Họ càng muốn tao rời khỏi công ty thì tao
càng muốn ở lại.
-Nguyên nhân gì mà bà Đoan Phương ghét mày đến thế?
Nghi Du nhún vai:
-Không muốn tao gần gũi với giám đốc.
-Bà Đoan Phương sợ anh mình phải lòng cô trợ lý xinh đẹp.
Nghi Du cười:
-Không đơn giản là vậy, mà Đoan Phương rất sợ anh mình phải đau khổ lần
nữa.
- Vớ vẩn . Người phụ nữ nào trong mắt cô ta cũng không chung thủy như
thế sao ? Anh của cô ta đau khổ rồi đổ tội lên cho phụ nữ chúng mình hết à
? Cô ta đúng là không biết suy nghĩ .
- Thôi, xảy ra trước mắt nên bị ám ảnh cũng đúng thôi . Nhưng tao lại
không thích quan tâm đến những nhân vật quan trọng . Với tao, công việc
mới hấp dẫn tao hơn .
An Thái nhìn bạn:
- Làm được không đó, khi mày cũng là người trần tục . Sợ tình yêu gõ cửa,
mày không làm chủ được bản thân .
- Thì cứ chờ xem .
- Đừng nên nói trước, bạn ạ . Nào ai biết được tương lai . Cứ phó mặc cho
đấng tối cao của mình đi, ngài sẽ chọn con đường tốt cho chúng ta bước .
Nghi Du thở nhẹ:
- Nói thì nói vậy, chứ tao đâu phải là thánh mà không biết cảm nhận . Chỉ