-Đúng rồi. Mày ra xem ai vậy?
An Thái đi ra cổng. Nhìn thấy người con gái đang ngồi trên chiếc Dream,
cô nhỏ nhẹ:
-Chị ơi! Chị muốn hỏi thăm ai ạ?
Cô gái quay lại:
-Đây có phải là nhà Nghi Du không em?
-Vâng.
-Cứ gọi chị là Thanh Trang, chị là bạn đồng nghiệp của Nghi Du ở công ty.
An Thái kéo cổng rộng ra:
-Mời chị vào nhà, Nghi Du đang ở trong ấy.
Thanh Trang lắc đầu:
-Không được rồi, chị còn một cái hẹn. Hay em cho chị gởi quà lại cho Nghi
Du nhé.
An Thái hỏi:
-Quà gì vậy chị?
-Nghe nói Nghi Du bị thương mà tìm được nhà thì đã đến giờ hén của chị
rồi. Em là bạn của Nghi Du hả?
-Vâng.
Thanh Trang trao ba dịch quà cho An Thái:
-Một phần của giám đốc, một phần của phòng nhân sự và một phần bên
phòng kinh doanh. Em giúp chị trao cho Nghi Du.
-Em thay mặt Nghi Du, cám ơn tất cả.
-Không có gì. Quan tâm đến nhau là chuyện đương nhiên thôi. À! Vết
thương của Nghi Du thế nào rồi?
-Đỡ nhiều. Nhưng mặc đồng phục áo dài có lẽ không tiện.
-Thì mặc áo ngắn, ban lãnh đạo hiểu mà.
Thanh Trang hấp tấp:
-Thôi, chị phải đi đây. Chào em.
-Chào chị.
Khép cổng, An Thái tung tăng chân sáo, cái miệng thì như sơn ca:
-Tuyệt vời quá, Nghi Du ơi. Ngồi không ở nhà mà cũng có đồ ăn nữa nè.
Giơ mấy bịch trái cây trước mặt bạn, An Thái cười tươi: