Trần Thị Thanh Du
Tóc thề gió bay
Chương 7
-Ui da! An Thái! Mày làm ơn nhẹ tay một chút được không? Đau muốn
chết đây nè.
An Thái trêu bạn:
-Ủa! Mày cũng biết đau sao? Tao làm như thế là nhẹ tay lắm rồi. Phải chi
có mẹ nuôi ở nhà thì mày khỏi rên la luôn.
Nghi Du trừng mắt với bạn:
-Ê! Tao cấm đó nha. Không được nói việc này cho mẹ biết đó.
-Sợ ư? Nghe mày kể lại, tao thấy mày anh hùng lắm mà. Cái bà Giáng
Ngọc nào đó xô vầy còn nhẹ, gặp tao là chân khỏi đi, miệng khỏi la luôn.
-Cái con trời đánh! Phải mày không vậy? Độc mộm độc miệng còn hơn cả
Giáng Ngọc.
An Thái lẩm nhẩm:
-Giáng Ngọc! Tên rất đẹp, nhưng bà ấy có đẹp không mậy?
-Bốc lửa luôn.
-Ấy da! Vậy mà mày nói giám đốc không có phần, tao không tin nổi.
Nghi Du nạt bạn:
-Thôi đừng có nhiều chuyện. Mau giúp tao rửa vết thương đi, kẻo mẹ tao về
mà thấy thì không tránh khỏi bị tụng.
An Thái thở hắt ra:
-Tưởng gọi điện kêu qua đây ăn uống gì, ai dè lại đi săn sóc người bị
thương, chán chết.
-Mày tối ngày chỉ có ăn thôi. Nếu vết thương không làm khó tao thì tao đâu
cần đến mày.
-Cũng cái tật chảnh không bỏ, hèn gì ..
-Stop đi bà. Hình như mẹ tao về đó.
An Thái lắng tai nghe ngóng:
-Không phải đâu. Có ai gọi ngoài cổng thì phải.
Nghi Du nhón lên: