Nghi Du gục gặc:
-Anh nói cũng đúng. Đâu, chúng ta thử để ý xem.
Tiếng Đoan Phương vang vang:
-Chị muốn tìm Mưu Phi nào đó thì hãy đến vũ trường và nhà hàng mà tìm.
Còn đây là công ty Tín Trung, Diệp Mưu Phi là giám đốc không hoan
nghênh chị đâu.
-Tôi không cần ai hoan nghênh tôi hết. Tôi chỉ biết là tìm Mưu Phi thôi, vì
tôi có đôi điều muốn hỏi anh ấy.
-Hừ! Bước vào chỗ của người khác mà chị vẫn không bỏ được cái thói
nghênh ngang ấy.
Đoan Phương nhướng mày:
-Lúc nãy ở cổng công ty, chị nói sao với bảo vệ để vào đây được vậy?
-Đó là việc của tôi.
-Tôi tưởng tượng cảnh chị đang đóng tuồng gạt bảo vệ, nói là người yêu
của anh Hai tôi ...và tôi cũng không hiểu sao anh Hai tôi lại có thể quen chị,
một người con gái đầu óc rỗng tuếch, sống chủ yếu dựa vào sắc đẹp của
mình, không chung thuỷ. Chị moi tiền được bao nhiêu tên giám đốc ngốc
nghếch rồi?
Giáng Ngọc tái mặt:
-Cô không được xúc phạm tôi.
-Tôi xúc phạm đó, chị làm gì tôi nào? Thủ thỉ lại với anh Hai tôi đi, chấp
chị luôn đấy. Ở đây, tôi không cho phép thì không ai có quyền gặp anh Hai
tôi cả. Nhưng tốt nhất là chị nên ra về ngay đi.
-Không gặp được Mưu Phi, tôi không về.
-Ui cha! Tình yêu mãnh liệt nhỉ? Mà có thật sự chị yêu anh Hai tôi không?
Con người có cuộc sống như chị, tôi không dám tin trái tim duy nhất có
một bóng hình Giáng Ngọc à! Nghe tôi nói đi. Đừng bám theo anh Hai tôi
nữa, không có kết quả tốt đâu, vì chị không phải là mẫu người anh Hai tôi
chọn làm vợ. Chị nói đi. Nếu cần tiền, tôi không hẹp hòi đâu.
-Cô lấy quyền gì buộc tôi rời Mưu Phi?
-Buộc? Tôi không hề có ý đó. Chỉ vì tôi muốn tốt cho chị thôi. Ông và ba
tôi đã chọn vợ cho anh Hai tôi rồi. Càng kéo dài thì càng đau khổ, chỉ bằng