-Đâu? Để tôi xem - Hà Đông kêu lên - Tay cô rướm máu rồi kìa.
-Chắc tại va vào nền xi măng khi nãy.
-Để tôi đưa cô xuống phòng y tế cho họ rửa vết thương kẻo bị nhiễm trùng.
-Anh đừng quá quan trọng như thế. Tôi không sau đâu.
-Cô đừng cãi. Cô có bề gì, chúng tôi không yên với giám đốc.
-Anh làm như tôi...
Nghi Du bỏ ngay câu nói của mình. Còn Hà Đông thì vô tư:
-Cô vừa là trợ lý, vừa thân cận với giám đốc, cô mà không đi làm được thì
công ty sẽ thất thu, lúc ấy hậu quả sẽ không ai gánh nổi.
-À! Thì ra anh chỉ lo lắng cho công ty, chớ đâu lo lắng cho vết thương của
tôi.
Hà Đông xua tay:
-Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi ...
Nghi Du che miệng:
-Coi anh kìa, tôi chỉ đùa chút thôi mà anh đã như thế rồi. Tôi hiểu tính của
giám đốc, công việc mà không xong thì đừng hòng được nghỉ. Thôi, anh
giúp tôi nhặt những tờ giấy kia đi, đó là những tài liệu cho cuộc họp cuối
tháng.
Cô thở hắt ra:
-Cũng may, hôm nay giám đốc không biết chuyện gì xảy ra. Thật là xui
xẻo, tự nhiên hoạ vô đơn chí, cái tay đau chết được, làm sao ngày mai mặc
áo dài đây nữa.
Hà Đông vừa nhặt mớ giấy tờ, vừa hỏi nhỏ:
-Cô quen biết với cô gái ấy à?
-Làm gì mà quen với biết. Cô ta tự xưng là Giáng Ngọc, bạn gái của giám
đốc.
-Bạn gái?
-Ừm. Có gì làm anh phải ngạc nhiên?
-Từ lúc giám đốc điều hành công ty tới giờ, tôi đâu thấy có bạn gái nào.
-Hổng lẽ giám đốc có người yêu cũng cho anh biết?
-Nhưng cô gái kia là Giáng Ngọc, bạn gái của giám đốc, cần gì Đoan
Phương phải nổi giận.