chị dứt khoát sớm cho xong.
Giáng Ngọc như sụp xuống:
-Mưu Phi vẫn ân cần và đối xử tốt với tôi, tôi không tin anh ấy chịu sự sắp
xếp của gia đình.
-Vậy thì chị cứ chờ đi.
Giáng Ngọc nắm tay Đoan Phương:
-Hãy cho tôi gặp anh Mưu Phi.
-Anh Hai tôi ra ngoài rồi. Chị nên về là hơn. Có gặp nhau cũng chẳng giải
quyết được gì, vì anh Hai tôi không nói chuyện riêng tu ở công ty.
Giáng Ngọc quay lưng như kẻ mất hồn. Đoan Phương nói với theo:
-Từ đây về sau, tôi không muốn thấy cảnh tượng như lúc nãy xảy ra nữa.
Nếu còn một lần nữa tôi sẽ không nương tay cho bất cứ ai.
Ngang qua chỗ Nghi Du đứng, Giáng Ngọc quát lên:
-Có phải chính cô không?
Đoan Phương sấn tới:
-Chị đừng nói bậy. Nghi Du là trợ lý của anh Hai tôi.
Giáng Ngọc bật cười, cô cay độc tuôn lại một câu:
-Mưu Phi sẽ không cưới vợ dễ dàng đâu.
-Điên khùng!
Đoan Phương hất mặt, nói với Nghi Du:
-Cô bị thương, sao vẫn còn đứng đó?
Nghi Du xoè tay:
-Anh Đông đưa tập hồ sơ đó giùm tôi.
-Nhưng cô rửa vết thương của cô trước đã.
-Tôi biết mà. Cám ơn anh.
Nghi Du lặng lẽ bỏ đi, bên tai cô vẫn còn nghe rõ tiếng Đoan Phương:
-Thật là một ngày đầy xui xẻo.