hy vọng đừng rơi vào cái
vòng luẩn quẩn của ngài giám đốc Diệp Mưu Phi . Lúc sáng này, hành động
của Giáng Ngọc cũng làm tao khủng hoảng .
- Kể nghe thử xem .
Nghi Du hất mặt:
- Ăn cho hết trái táo rồi giúp tao rửa vết thương . Đừng ở đó mà kéo dài
thời gian rồi quên lãng .
Cắn nốt phần táo cuối cùng, quăng thật xa ra cửa sổ, An Thái xoay người
bạn:
- Đưa đây . Làm cho xong, để hoài chướng mắt .
- Nhẹ nhẹ tay đó .
Vừa dùng bông gòn thấm oxy già rửa vết thương, An Thái vừa nói:
- Y hệt như bị đánh ghen .
Nghi Du liếc bạn:
- Mày đang ấm ức à ?
- Điều gì mới được ?
- Đừng hỏi đố tao . Nhưng tốt hơn hết, mày không nên nghe, chẳng hay ho
gì đâu loại phụ nữ mê đàn ông như điếu đổ . Tao dám chắc 1 điều, Giáng
Ngọc không hề yêu Mưu Phi, cô ta chỉ yêu cái gia tài và cái ghế của ông ta
đang ngồi thôi .
- Vậy sao cô ta làm dữ thế, lại còn để cho người ta mắng ?
- Đó chỉ là vở diễn của những diễn viên chuyên nghiệp, Giáng Ngọc cặp
với Mưu Phi nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình mà thôi . Vũ trường, hộp
đêm và mua sắm, chỉ nhìn thoáng qua cách ăn mặc, tao cũng đoán được cô
ta thích đua đòi đến cỡ nào .
- Mà Diệp Mưu Phi, ông ta có yêu Giáng Ngọc không ?
- Làm sao mà yêu cho được, khi vết thương lòng của ông ta chưa lành .
Mưu Phi chỉ muốn cặp để đỡ phải trống vắng .
- Không khéo ông ta sẽ rơi vào cái bẫy của con yêu nhền nhện .
- Cũng có thể, nếu ông ta cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau .
Nghi Du khoát tay:
- Nhưng thôi . Đó là chuyện của người ta, chuyện tao với mày bây giờ là