Một nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt đầy xúc cảm của Rosamund.
“Tống tiền à? Arlena sao?” cô hỏi.
“Ý tưởng ấy dường như khiến cô ngạc nhiên?”
“Thưa vâng, dĩ nhiên thế. Chuyện ấy có vẻ không phù hợp lắm.”
“Nhưng chắc chắn vẫn có thể xảy ra chứ?”
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra, phải không? Đời đã sớm dạy cho ta điều ấy.
Nhưng tôi không hiểu kẻ nào đó tống tiền Arlena vì cái gì cơ chứ?”
“Tôi cho rằng có một số chuyện gì đấy mà bà Marshall có lẽ đã không muốn
đến tai chồng, đúng không?”
“À - à, đúng thế.”
Cô diễn tả sự ngờ vực trong giọng nói của mình với một nụ cười nửa miệng:
“Tôi nói nghe có vẻ nghi ngờ đúng không, nhưng mà Arlena khá tai tiêng về
cách cư xử, cô ta chưa bao giờ cố ra vẻ mình là người đáng tôn kính cả.”
“Cô nghĩ chồng cô ấy biết rõ quan hệ thân mật của cô ấy với những kẻ khác
hay sao?”
Có một khoảnh khắc tạm dừng. Rosamund dang cau mày. Cuối cùng cô
miễn cưỡng đáp thật chậm rãi:
“Thật tình tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Tồi vẫn luôn cho rằng Kenneth
Marshall hết sức thẳng thắn, chấp nhận vợ mình là người như thế. Anh ấy
không hề có ảo tưởng về cô ta. Nhưng cũng có thể không phải vậy.”
“Có lẽ ông ấy tuyệt đối tin tưởng vợ à?”
Rosamund có vẻ hơi bực mình.