8
Họ đang đứng ở nơi trước đây là phòng ngủ của Ariena Marshall.
Hai cửa sổ lớn trổ ra một ban công nhìn xuống bãi tắm và biển. Ánh nắng
tràn vào căn phòng, chiếu lấp lánh trên dãy chai lọ sắp xếp lộn xộn trên bàn
phấn của Arlena.
Ở đây có đủ thứ mỹ phẩm và thuốc mỡ làm liền da vẫn quen dùng ở các
thẩm mỹ viện. Giữa đám đồ lề phụ nữ này, ba người đàn ông di chuyển có
chủ định. Thanh tra Colgate đi loanh quanh, đóng mở mấy cái ngăn kéo.
Rồi ông ta làu bàu một tiếng khi thấy một gói nhỏ toàn các lá thư đã gập lại.
Ông và Weston cùng soát qua qua.
Hercule Poirot đi tới cái tủ quần áo. Ông mở cánh cửa tủ bên có treo đồ,
nhìn ngắm vô số những váy áo và đồ thể thao treo trong đó. Ông mở phía
bên kia. Quần áo lót đàn bà xốp như bọt biển nằm chất đống. Trên một ngăn
rộng là những cái mũ. Còn hai cái nón bằng giấy bìa cứng màu đỏ son và
vàng nhạt nữa - một cái mũ rơm Hawaii to lớn - một cái mũ khác bằng vải
lanh xanh sẫm có vành rũ xuống và ba hay bốn cái mũ nhỏ lố lăng chắc hẳn
mỗi cái phải đạt rất nhiều kỷ lục Guinness - một kiểu mũ bêrê màu xanh sẫm
- một cái mũ nhưng đen trông như một mớ lông không hơn không kém - một
cái mũ không vành của đàn bà màu xám nhạt.
Poirot đứng nhìn chằm chằm từng món một - một nụ cười độ lượng hơi hé
nở trên môi ông.
“Les femmes!” ông lẩm bẩm.
Đại tá Weston đang gấp lại những lá thư.