“Ông khôn ngoan thật đó.”
“Tôi chẳng ngại khi cho ông biết, ông Poirot ạ, chính tôi cũng quan tâm đến
các vụ án ấy - mặc dù có lẽ tôi không hề nghĩ đến chúng nếu ông không hỏi
đến.” Ông ta tạm dừng. “Tôi đã đặc biệt quan tâm đến một vụ án.”
“Vụ Alice Corrigan hả?”
“Alice Corrigan.” Ông ta dừng lại một lát. “Tôi đã làm việc với cảnh sát
Surrey về vụ án ấy - muốn biết tất cả các chi tiết.”
“Cho tôi biết đi, ông bạn! Tôi quan tâm - rất quan tâm đó.”
“Tôi cũng nghĩ ông quan tâm. Alice Corrigan được tìm thấy bị siết cổ trong
khu rừng nhỏ Caesar trên Bãi hoang Blackridge. Cách bãi cây nhỏ Marley là
nơi tìm thấy Nellie Parsons chưa đến mười dặm - và cả hai chỗ ấy đều ở
trong vòng mười hai dặm từ Whiteridge là nơi ông Lane làm cha xứ.”
“Cho tôi biết thêm về cái chết của Alice Corrigan đi!”
“Ban đầu cảnh sát Surrey không liên kết cái chết của bà ta với vụ án Nellie
Parsons. Là vì họ gán tội danh lên người chồng rồi. Không hiểu vì sao, ngoại
trừ chuyện hắn hơi giống như báo chí gọi là “người đàn ông bí ẩn” - chẳng
biết được gì nhiều về hắn ta - hắn là ai hay từ đâu đến. Bà ta lấy hắn là trái
với mong ước của người nhà, có chút ít tiền của riêng - bà ta đã mua bảo
hiểm nhân thọ để cho hắn được thừa hưởng. Tất cả những điều ấy đủ để gợi
lên mối hoài nghi, mà tôi nghĩ ông sẽ đồng ý, phải không?”
Poirot gật đầu.
“Nhưng khi đi vào vấn đề cụ thể thì người chồng được loại ngay ra khỏi
vòng điều tra. Cái xác được một trong những phụ nữ đi bộ đường dài phát
hiện - những phụ nữ mạnh khỏe thích mặc quần short. Cô ta là một nhân
chứng tuyệt đối đáng tin cậy - cô giáo dạy thể dục ở một trường học của hạt