Lancashire. Cô ta để ý đến thời gian khi tìm thấy cái xác - đúng bốn giờ
mười lăm, và có đưa ra nhận xét là nạn nhân chắc vừa mới chết một thời
gian ngắn - không lâu hơn mười phút. Điều ấy cũng phù hợp với quan điểm
của pháp y khi khám nghiệm tử thi lúc năm giờ bốn mươi lăm. Cô ta để mọi
thứ ở nguyên trạng băng đồng đến đồn cảnh sát Bagshot để trình báo. Lúc
bấy giờ, từ ba giờ đến bốn giờ mười lăm, Edward Corrigan đang đi tàu hỏa
xuống từ London là nơi hắn đã ở cả ngày để lo công việc. Có bốn người
khác ở cùng toa với hắn. Từ nhà ga hắn lên xe buýt, có hai người cũng đi xe
ấy. Hắn xuống xe ở quán Café Đỉnh Đồi Thông là nơi hắn sắp xếp để gặp vợ
cùng uống trà chiều. Lúc ấy là bốn giờ hai mươi lăm. Hắn gọi bữa cho cả hai
nhưng bảo đừng dọn ra chờ tới khi bà ta đến. Sau đấy hắn đi loanh quanh
bên ngoài đợi vợ. Lúc năm giờ khi bà ta không xuất hiện, hắn đâm hoảng,
cứ tưởng bà ta có lẻ đã bị trật chân. Như đã sắp xếp bà ta phải đi bộ qua bãi
đất hoang từ ngôi làng nơi họ đang lưu trú đến quán Đỉnh Đồi Thông rồi đi
xe buýt về nhà. Khu rừng nhỏ Caesar cách quán ấy không xa và người ta đã
nghĩ vì đi sớm trước giờ hẹn nên bà ta ngồi xuống ở đấy để ngắm cảnh một
lát rồi mới đi tiếp và một gã lang thang hay điên khùng nào đó chợt bắt gặp
bà ta ở đấy và chộp lấy bà ta mà bà ta không hề hay biết. Khi người chồng
được chứng thực không có liên can, lẽ dĩ nhiên họ đã liên kết cái chết của bà
ta với vụ án Nellie Parsons - cô giúp việc nhà khá gàn dở được tìm thấy bị
siết cổ ở Bãi cây Marley. Họ quả quyết cùng một gã đàn ông phải chịu trách
nhiệm về cả hai án mạng nhưng chưa bao giờ bắt được hắn ta - và còn hơn
thế nữa họ chưa bao giờ tiếp cận được để bắt hắn. Thất bại ở mọi nơi.”
Colgate tạm dừng rồi nói thật chậm rãi:
“Và bây giờ - ở đây là người đàn bà thứ ba bị siết cổ - và một quý ông nào
đấy mà ta sẽ không nêu tên ngay tức khắc.”
Ông dừng lại, đôi mắt nhỏ sắc sảo quay sang nhìn Poirot, chờ đợi đầy hy
vọng.
Đôi môi Poirot mấp máy. Thanh tra Colgate chổm người tới trước.