Poirot đang lẩm bẩm: “Khó mà biết được những mảnh ghép nào là một phần
của bộ lông và cái nào là cái đuôi của con mèo.”
“Xin thứ lỗi, cái gì thế thưa ông?” Thanh tra Colgate chưng hửng.
Poirot nói thật nhanh: “Tôi xin lỗi. Tôi đang theo một dòng suy tưởng riêng
tư.”
“Chuyện bộ lông và con mèo này là gì thế ạ?”
“Không có gì - không có gì hết.” Poirot tạm dừng. “Xin cho tôi biết, thanh
tra Colgate à, nếu như ông nghi ai đó đã nói dối - nhiều thật là nhiều những
điều dối trá nhưng không có bằng chứng nào, ông sẽ làm gì?”
Thanh tra suy nghĩ kỹ rồi đáp:
“Khó thật đấy. Nhưng ý kiến của tôi là nếu ai đấy nói dối đã đủ rồi thì cuối
cùng nhất định sẽ bị vấp thôi.”
Poirot gật đầu. “Phải, đúng vậy đó. Chỉ là trong đầu, tôi thấy một số lời khai
nào đó là dối trá. Tôi nghĩ đó là những lời nói dối không thể nào biết chắc
được. Nhưng có lẽ có thể kiểm tra - kiểm tra một lời nói dối nhỏ nhặt không
đáng chú ý lắm. Nếu điều đó được chứng tỏ là dối trá - như vậy sẽ biết tất cả
những điều còn lại đều là dối trá.”
Thanh tra Colgate nhìn ông tò mò:
“Đầu óc ông làm việc một cách lạ lùng, phải không thưa ông? Nhưng tôi
dám nói cuối cùng sẽ lộ ra cả thôi. Nếu ông tha lỗi cho thì tôi xin hỏi điều gì
đã xui khiến ông yêu cầu được biết về các vụ án siết cổ nói chung?”
Poirot đáp chậm rãi:
“Trong ngôn ngữ của ông có một từ là khéo. Án mạng này với tôi hình như
là một vụ án rất khéo! Nó khiến tôi tự hỏi có lẽ nào đây không phải là lần