đầu ra tay của hung thủ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Poirot nói tiếp: “Tôi đã tự nhủ ta hãy xem xét các án mạng tương tự trong
quá khứ và nếu có một án mạng thật gần giống như vụ này - eh bien, ta sẽ có
ở đó một manh mối rất đáng giá.”
“Ông muốn nói dùng cùng một phương pháp giết người à, thưa ông?”
“Không, không, tôi còn muốn nói nhiều hơn vậy nữa. Cái chết của Nellie
Parsons chẳng hạn không nói lên điều gì cả. Nhưng cái chết của Alice
Corrigan - cho tôi biết, thanh tra Colgate à, ông không để ý thấy một nét
tương đồng nổi bật trong án mạng này hay sao?”
Thanh tra lật đi lật lại vấn đề ấy trong đầu. Cuối cùng ông trả lời:
“Không, thưa ông, tôi không thể nói mình thật sự phát hiện ra điều gì. Ngoại
trừ ở tình tiết người chồng có chứng cứ ngoại phạm vững như gang thép.”
Poirot nói thật nhẹ nhàng:
“A, vậy là ông đã để ý thấy điều đó ư?”
“Hà, Poirot. Rất vui được gặp ông. Mời vào! Đúng là người tôi muốn gặp.”
Hercule Poirot đáp lại lời mời. Cảnh sát trưởng đẩy sang hộp đựng thuốc lá,
lấy một điếu rồi đốt lên. Giữa hai lần bập khói thuốc ông nói: “Tôi đã ít
nhiều quyết định một tiến trình hành động. Nhưng tôi muốn biết ý kiến của
ông về điều ấy trước khi hành động một cách dứt khoát.”
“Hãy cho tôi biết đi, ông bạn!” Poirot nói.
“Tôi đã quyết định mời Scotland Yard đến và giao vụ này cho họ. Theo ý
kiến của tôi, mặc dù đã có cơ sở để tình nghi một vài người, nhưng toàn bộ